"Câm miệng đi."

Quý Trì cười ha hả ngậm miệng, lấy vở luyện tập ra bắt đầu làm bài.

"Tớ tưởng cậu sẽ phân đến ban khác." Ôn Niệm Niệm nói chuyện phiếm với Văn Yến: "Thành tích đậu cấp ba của cậu cũng rất ưu tú mà."

Văn Yến cười đạm đạm: "Tổng thành tích ưu tú, nhưng những ban xuất sắc kia cũng không muốn nhận học sinh thể dục đâu."

Ôn Niệm Niệm nghĩ rồi lại tưởng tượng, cũng đúng, rốt cuộc tiền thưởng của chủ nhiệm cũng móc nối trực tiếp với các cuộc thi của lớp hằng ngày.

Cho nên sau này dù học sinh thể dục và học sinh nghệ thuật có dựa vào thành tích ưu tú đậu đại học lý tưởng đi chăng nữa, thì những môn văn hóa mà bọn họ yếu sẽ kéo điểm bình quân các cuộc thi của lớp xuống.

Điểm bình quân các em không tốt, tiền thưởng của chủ nhiệm lớp đương nhiên cũng không có.

Bởi vậy ban ABC chỉ cần học sinh ưu tú, không thích thể dục nghệ thuật vào lớp mình.

Cho nên thành phần khiến người ta không thể không lo này, trực tiếp bị nhét vào ban F của thầy giáo trẻ tuổi Trương Chí Hành.

"Cậu ở đây làm tớ hơi ngoài ý muốn."

Ôn Niệm Niệm nhún nhún vai: "Có gì mà ngoài ý muốn, thành tích hai ta vốn giống nhau."

Lời vừa dứt, Quý Trì ngồi sau "ha ha" một tiếng như muốn nói: Cậu giấu đi, giấu đi coi như cậu kín.

Văn Yến chỉ đầu của mình nói: "Có thể giúp tớ học bù đậu Đức Tân cao trung, não bỏ bốn năm chẳng khác nào có được bản lĩnh nghịch thiên sửa mệnh, giờ cậu lại nói thành tích giống nhau, đang vũ nhục chỉ số thông minh của tôi sao?"

Ôn Niệm Niệm: ......

Nghịch thiên sửa mệnh cái quỷ gì.

Văn Yến bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, hỏi cô: "Quả trứng kia ấp ra chim nhỏ chưa?"

Ôn Niệm Niệm để balo lên bàn, sắp xếp sách vở vào ngăn kéo, không chút để ý nói: "Ăn rồi."

Văn Yến thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình: "Thật sự... ăn rồi?"

Ôn Niệm Niệm nghiêm túc gật đầu: "Ừm, mùi vị so với trứng gà ... vẫn kém một chút."

"Không phải, tại sao cái gì cậu cũng ăn thế!"

Văn Yến có chút hơi tức giận: "Rốt cuộc đói khát cỡ nào vậy."

"Không phải chính cậu nói có thể ăn à."

"Tôi... tôi chỉ thuận miệng thôi."

"Tớ không ăn, nó lại không ấp ra chim được thì cầm làm gì."

"Đó là quà tôi tặng cậu! Khi nào nhìn nó là có thể nghĩ đến ông đây."

Ôn Niệm Niệm nói: "Thấy nó tớ liền nghĩ đến cậu, cậu là quả trứng à."

Văn Yến: ......

Lần đầu tiên trong đời không còn gì để nói, nếu trước kia gặp phải tình huống này, cậu sẽ trực tiếp vén tay áo lên động thủ.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ