Một bữa ăn hoang dã bọn họ mỗi người đều ăn đến tròn bụng, Bàng Trí còn chưa đã thèm vẫn còn nhớ đến lần tiếp theo.

Lần đầu ở bên ngoài trễ đến như vậy, Ôn Thần Húc ngẩng đẩu nhìn bầu trời đầy sao liếc mắt một vòng cũng không thấy hết, cậu tức khắc có cảm giác bản thân thật nhỏ bé.

Ngồi ở bên cạnh cậu Từ Kinh Thương ném thêm hai cành cây khô vào đống lửa, quay đầu thấy cậu nhìn lên trời, không khỏi cũng ngẩng đầu theo.

Đêm nay không trăng, nhưng những ánh sao lập lòe lại trang điểm cho màn trời đen nhánh, làm nó xinh đẹp hơn không ít.

  "Sao ở biên cương cũng sáng như vầy."

Từ Kinh Thương nhất thời muốn nói cảm xúc của mình.

Nghe y nhắc tới biên cương, Ôn Thần Húc quay đầu lại tò mò bảo y kể chuyện ở biên cương.

Bàng Trí đối với chuyện này rất hứng thú, cũng nâng mặt lên nhìn về phía y.

Thấy bọn họ muốn biết, Từ Kinh Thương liền chậm rãi kể cho bọn họ nghe.

Giữa ánh lửa, dưới lời kể của y, Ôn Thần Húc tựa hồ thấy được biên cương hoang tàn cùng những tướng sĩ nhiệt huyết.

Huyền Thập Lục lúc bọn họ còn đang ngồi nghe kể liền bận rộn lấy đồ đạc từ trong xe ngựa ra ở bên cạnh dựng hai cái lều một lớn một nhỏ, cũng nói rõ cái nhỏ là Ôn Thần Húc dùng một mình.

Chờ đến khi phát hiện thời gian không còn sớm, Từ Kinh Thương đưa Ôn Thần Húc đến lều nhỏ, Bàng Trí thì đi vào lều lớn bên cạnh.

Sau đó, bốn người cùng nhau thương lượng phân hai nhóm thay nhau gác đêm, bàn bạc xong Từ Kinh Thương và Huyền Thập Lục cũng đi vào lều lớn.

Buổi chiều giục ngựa chạy nhanh, Bàng Trí lại chạy tới chạy lui xung quanh nhặt cành cây khô, bởi vậy đã sớm mệt mỏi, cơ hồ là vừa tiến vào lều đã ngã xuống ngủ.

Mà Ôn Thần Húc sau khi đi vào lều, trước lấy giấy bút viết một đoạn thư gửi đi mới mang theo tươi cười đi vào giấc ngủ.

Ngày kế thời tiết không tệ lắm, chỉ là có chút gió, nghĩ đến lời dặn của Sở Thịnh Thần, Ôn Thần Húc tự giác mặc thêm một kiện xiêm y.

Nhậm Giai Lâm đốt lửa, lấy cái nồi ra đun chút nước ấm, rồi lấy điểm tâm có sẵn trong xe ngựa coi như là bữa sáng.

Tối hôm qua ăn có chút nhiều, Ôn Thần Húc cũng không thấy đói, bưng ly nước ấm ăn một khối điểm tâm liền dừng tay.

Bàng Trí phỏng chừng không thể nào thích ăn thứ này, dùng ba khối xong cũng vỗ vỗ tay không ăn nữa.

Nhìn bọn họ vẫn còn ăn, Bàng Trí đứng lên lười biếng duỗi thắt lưng đi qua phía sau Ôn Thần Húc nói:

  "Chúng ta đi dạo xung quanh đi."

Thấy hắn đẩy cháu trai đi, tuy rằng không đi được xa nhưng Từ Kinh Thương vẫn đem điểm tâm ăn xong sau đó đứng lên đi theo.

Phát hiện Từ Kinh Thương cũng lại đây, Bàng Trí liền không hề chỉ đi vòng vòng xung quanh, mà là đi đến chỗ có nhiều cây cối nhất.

|ĐM - HOÀN|  Xuyên việt chi Thần Húc - Tô Hương Lan SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ