Chương 68

15.6K 1.2K 436
                                    


Chương 68: Xưng hô.

"Ai đó"

Biên tập: Chuối

Thực ra Thịnh Vọng vừa nói xong câu ấy thì hối hận ngay

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thực ra Thịnh Vọng vừa nói xong câu ấy thì hối hận ngay.

Thỉnh thoảng con người kích động lên thì đến mình cũng không cản được, cậu chẳng rõ mình nói thế để làm gì và bản thân muốn nghe thấy đáp án nào.

Cậu tưởng Giang Thiêm sẽ không thèm quan tâm câu đùa ấy, kết quả Giang Thiêm lại mở miệng đáp.

Rất khó để miêu tả cảm xúc trong chớp mắt ấy, đại não Thịnh Vọng trống rỗng hai giây, rồi cậu quay đầu hỏi: "Ai thế?"

Giang Thiêm không lên tiếng, như đang tự kiểm điểm hay hối hận trong im lặng, chắc vừa nãy hắn cũng đột nhiên kích động thôi. Hắn rũ tay xuống, chẳng ngước mắt lên mà quấn khăn mặt trắng muốt quanh bàn tay, nói: "Ai gì cơ?"

"Anh bảo chưa chắc còn gì?" Thịnh Vọng đứng thắng dậy.

Trạng thái bây giờ của cậu như vừa nốc ba cốc bia lạnh, khắp lồng ngực lạnh toát, nhưng máu và đại não lại nóng phừng phừng như say xỉn, cậu không biết Giang Thiêm sẽ cho cậu đáp án thế nào và mình thì đang mong ngóng hay đau khổ.

Giang Thiêm nhìn cậu, giây lát ấy hình như hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn chỉ xoay người sang chỗ khác, ném khăn mặt quấn trên tay vào máy giặt.

"Thuận miệng phản bác thôi, không có ai hết." Hắn đẩy cửa ban công nói với Thịnh Vọng: "Vào ngủ thôi, gió nổi lên rồi."

Thịnh Vọng không đáp lời ngay.

Vài giây im lặng thật lạ lùng, cứ như đang ngấm ngầm cò cưa. Một lát sau, Thịnh Vọng nhấc chân bước vào phong, lúc đi ngang qua mặt Giang Thiêm, cậu lầu bầu: "Qua quýt, giữ bí mật với cả em nữa chứ."

Cậu bước hai bước rồi quay đầu lại hỏi: "Em có quen không?"

Giang Thiêm đứng sau lưng đóng cửa, nghe vậy tức giận bảo: "Có thôi đi không?"

"Được rồi được rồi, đi ngủ." Thịnh Vọng treo chiếc áo khoác choàng trên vai sau khi tắm xong lên móc áo, giẫm trên bậc thang nhỏ bằng gỗ trèo lên giường trên và chui tọt vào chăn.

Giang Thiêm ngó qua bên trên, chiếc chăn sọc xám phồng lên như một cái bọc, đỉnh đầu là gáy Thịnh Vọng. Hắn tới bên tường tắt đèn, trong phòng tức thì tối đen, chỉ có mép cái bọc giường trên lập lòe ánh huỳnh quang từ màn hình di động.

[Edit - Hoàn] Ai đó - Mộc Tô LýWhere stories live. Discover now