Chương 48

17.1K 1.1K 335
                                    

Chương 48: Bàn bạc

"Và tối hôm đó, không biết do lạ giường hay gì khác mà hiếm khi Thịnh Vọng mất ngủ."

Biên tập: Chuối

Trong "Cầu Hỉ Thước" có hằng hà sa số con đường sỏi đá uốn lượn ngoằn nghoèo, nhìn từ trên xuống trông như những nhành dây leo đan xen chằng chịt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trong "Cầu Hỉ Thước" có hằng hà sa số con đường sỏi đá uốn lượn ngoằn nghoèo, nhìn từ trên xuống trông như những nhành dây leo đan xen chằng chịt. Chẳng biết hồi ấy người thiết kế nghĩ gì, nhưng đây quả thật là thiên đường cho những cặp yêu đương vào quãng thời gian cắp sách đến trường.

Thỉnh thoảng Từ miệng rộng sẽ dẫn người đến đây kiểm tra, nhưng nhiều lối rẽ quá, chặn đường đằng đông đâu chặn được đằng tây. Mà mấy cái đứa ranh con này ấy mà, thính thì thôi rồi, hở tí đã chạy, khó bắt lắm luôn. Chưa kể có những học sinh không phải yêu đường mà đi đường tắt qua đây thôi, nên dù bắt được cũng chẳng thể kết luận, điều ấy khiến Từ miệng rộng nhức đầu mãi, chỉ biết phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp để giáo dục và dạy dỗ thêm.

Thịnh Vọng và Giang Thiêm chọn một ngã rẽ gần nhất, vội vàng rời khỏi khu vườn.

Trong lúc mau mau bước đi, Thịnh Vọng dáo dác ngó xung quanh, vừa khéo bắt gặp hai bóng người sóng vai nhau ở đằng xa, chàng trai mặc áo phông kẻ sọc rộng rãi. Hình như Thịnh Vọng từng thấy cái áo đó ở đâu rồi, nhưng cậu không nhớ ra và chẳng hơi đâu ngẫm nghĩ.

Trên đường về cậu lặng thinh.

Không phải là không muốn nói, mà tự dưng gợi chuyện cứ thấy đột ngột và thiểu năng quá. Giang Thiêm cũng rất yên lặng, ngón tay thon dài cắm trong túi quần, trên vai trái đeo cặp sách. Rõ ràng không phải đồ đạc của hắn mà hắn cầm hết sức thản nhiên.

....

Hình như hắn luôn có vẻ thản nhiên thế đấy, thỉnh thoảng rũ mắt chẳng biết đang nghĩ gì.

Lần đầu tiên Thịnh Vọng cảm thấy con đường số 3 dài tới vậy, đi cả một thế kỷ rồi mà vẫn chưa tới nơi. May thay, lúc đi ngang qua sân vận động gặp phải một người và đã cứu cả hai đứa ra khỏi bầu không khí kì quặc.

"Chị Tinh ạ." Thịnh Vọng đánh tiếng.

Dương Tinh buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao chạy ra cửa hông sân vận động, vừa vẫy tay chào cậu vừa tháo băng đô thấm mồ hôi.

"Mới có vài hôm mà sao đã về vội thế, muốn đi học đến vậy cơ à?" Dương Tinh hỏi.

Thịnh Vọng vội vàng tìm cho mình một lý do chính đáng: "Dạ, thì em sợ em nghỉ nửa tháng thành tích sẽ quay về thời kì trước giải phóng một đi không trở lại."

[Edit - Hoàn] Ai đó - Mộc Tô LýWhere stories live. Discover now