Chương 12

17.1K 1.4K 371
                                    

Chương 12: Hòa hoãn

"Đóng hộp: Cậu thèm đòn có phải không???"

Biên tập: Chuối

Sáng sớm, trong phòng học ngập ngụa mùi đồ ăn

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

Sáng sớm, trong phòng học ngập ngụa mùi đồ ăn.

Lớp phó học tập cắm đầu cắm cổ sửa nốt mấy câu Toán, hít hà cái mũi tìm kiếm xung quanh: "Thằng chó đểu nào lén lút mang gà rán vào lớp thế? Làm bọn tao không sao tập trung học hành nổi? Cao Thiên Dương, có phải mày không!"

Cao Thiên Dương hề hề cười đểu, lôi từ trong ngăn bàn ra cả một cặp lồng đựng gà rán, khoe khoang: "Đói hơm? Muốn ăn hơm? Đem quyển bài tập Tiếng Anh ra đây đổi."

"Đệt mợ!" Xung quanh chửi bậy rầm rộ. "Suýt tí nữa quên còn có tiếng anh!"

"Nhanh nhanh nhanh, có ai tốt bụng giúp với!"

Hôm qua giáo viên tiếng anh Dương Tinh cho cả lớp 3 tờ bài tập về nhà, tổng cộng có 150 câu trắc nghiệm. Không ít người chưa làm xong đã ngủ mất, sáng nay gào khóc thảm thiết.

"Tao biết ngay bọn mày chưa làm mà." Cao Thiên Dương ôm cặp lồng quay đầu bảo. "Tao cũng biết Thịnh Vong siêu siêu đẹp giai của chúng ta học tiếng Anh rất trâu bò, cho nên tao đã chuẩn bị sẵn sàng tiền hối lộ."

Hắn oang oang mồm quay đầu lại thì thấy Thịnh Vọng đang nằm bò trên bàn, tay áo đồng phục xưa kia vén tới khuỷu tay nay đã thả hết xuống, nghiêm chỉnh bọc quanh cổ tay.

Hơn nửa lớp đang cắm đầu cắm cổ làm bài, còn cậu lại đi ngủ.

"Hể?" Cao Thiên Dương cầm hộp gà rán lắc lắc quanh người Thịnh Vọng. "Anh em? Chưa vào tiết đầu mà sao cậu đã tã tượi thế kia hả anh em, cậu cứu mạng tôi đã rồi hẵng ngủ tiếp."

Thịnh Vọng giữ nguyên tư thế nằm sấp, chỉ thò tay vào ngăn bàn lục loi, một lát sau lôi ra 3 tờ đề đặt lên bàn.

"Tạ chủ long ân." Cao Thiên Dương đặt hộp gà rán lên bàn cậu, nói: "Đây là bữa sáng tiểu nhân hiếu kính, mời ngài nếm thử chút nha?"

Thịnh Vọng đáp với cái giọng nghèn nghẹt: "Cầm về đi."

"Cậu làm gì mà giọng mũi nặng thế kia." Cao Thiên Dương bắt chước giọng điệu của thầy Ngô, nói chậm rì rì như đang hát tuồng: "Chả nhẽ khóc?" Không chỉ hỏi, hắn còn cong hoa lan chỉ vẩy vẩy Thịnh Vọng.

Thịnh Vọng lặng lẽ ngẩng đầu, mặt mày vô cảm nhìn hắn: "Khóc bà ngoại cậu."

Cậu vừa ngoi dậy, Cao Thiên Dương bèn thu móng vuốt yêu tinh: "Ôi mẹ ơi! Sao sắc mặt cậu khiếp thế kia, bị ốm à?"

[Edit - Hoàn] Ai đó - Mộc Tô LýOnde histórias criam vida. Descubra agora