Chương 100

19.2K 1K 283
                                    

Chương 100: "Vọng Tử".

"Em trùng tên với con mèo mà không được đòi hỏi một lời giải thích à?"

Biên tập: Chuối

Ngày đầu tiên của năm mới, 6 giờ sáng điện thoại Thịnh Vọng đã bắt đầu rung bần bật

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ngày đầu tiên của năm mới, 6 giờ sáng điện thoại Thịnh Vọng đã bắt đầu rung bần bật.

Cậu chẳng thèm mở mắt, bực bội duỗi tay từ trong chăn ra sờ sờ bên gối. Kết quả không sờ thấy điện thoại đâu nhưng tiếng rung tự dừng lại.

Đầu óc Thịnh Vọng mơ màng chầm chậm mọc đống dấu hỏi chấm.

Cậu tạm thời đánh mất cuộn phim kí ức ngắn ngủi sau khi say rượu, bỗng chốc chưa nhớ ra mình đang ở đâu và tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ đang thực hiện quá trình máy móc mỗi sáng sớm - đồng hồ báo thức vang lên, cậu tắt đi và thức dậy.

Kết quả hôm nay chẳng cần cậu tắt thì đồng hồ báo thức đã tự im mồm rồi. Sau đó có người túm lấy bàn tay sờ soạng bên gối của cậu, nhét lại vào chăn.

Hơi ấm ngấm vào, ý thức bắt đầu lung lay dần dần mơ màng. Cậu nằm sấp trên gối lơ mơ vài giây, đột nhiên nhận ra sai sai bèn ngóc đầu lên như xác chết vùng dậy.

Rèm cửa sổ khép kín, không nhìn thấy sắc trời bên ngoài, còn trong phòng mù mờ ấm áp.

Hình như Giang Thiêm cũng vừa bị đánh thức, mắt mũi nhập nhèm ngái ngủ. Thịnh Vọng nhìn hắn với điện thoại trên tủ đầu giường và nhìn lướt qua màn hình: "6 giờ 5 phút, em có việc à?"

Giọng hắn rất thấp, mang nét khàn khàn chưa tỉnh ngủ. Dứt lời như sợ người nào đó không nhớ rõ ngày tháng bèn bổ sung thêm: "Hôm nay tết dương."

Thực tình ngày thường Giang Thiêm cũng dậy vào giờ này. Thời tiết tốt sẽ chạy bộ buổi sáng, trời mưa dầm thì đến phòng thí nghiệm sớm. Nhưng mùa đông ở Bắc Kinh hay nổi gió to, nhiều khi còn đẩy ngã con gái chân yếu tay mềm ấy chứ, nên mấy hôm nay hắn dậy sớm cũng chẳng chạy bộ trong gió để tự chuốc vạ vào thân.

Hôm nay là ngoại lệ hiếm hoi, không phải hắn không dậy nổi mà là muốn nuôi dưỡng lại một số thói quen nhỏ nhặt của người nào đó, ví dụ như ngủ nướng vào ngày nghỉ.

Thịnh Vọng ngơ ngơ ngác ngác, đôi mắt cậu vẫn sáng ngời trong cảnh tối mờ, nhìn Giang Thiêm chăm chú, như đang thong thả chau chuốt ngọn nguồn sự việc từ hôm qua tới giờ.

Vài giây sau, cậu nằm ụp lên gối đầu lầm rầm: "Không có việc gì cả."

Quả tình trông cậu có nét giống con trai mèo của mình. Lúc vừa tỉnh giấc sẽ cảnh giác xù lông, phát hiện không có chuyện gì cả mới từ từ mềm nhũn rúc về ổ.

[Edit - Hoàn] Ai đó - Mộc Tô LýWhere stories live. Discover now