Cả người nóng rực do rượu, chợt được một bàn tay mềm mại dịu mát vuốt ve khuôn mặt mình, Hikari thích thú mà nắm chặt lại, dụi dụi vào khiến Tsunade không thể làm gì khác là để nguyên cho cô nắm lấy tay mình.

- Ở lại....

      Hikari tiếp tục thều thào nói mớ.

       Tsunade cười bất đắc dĩ trước vẻ tiểu hài kia của cô, đành lên giường cùng cô ngủ đêm nay.

- Hừm..không nghĩ, khi say cậu sẽ mang dáng vẻ này đi..

- Chắc là cậu ấy....nhớ người nhà lắm.

       Tsunade nằm nghiêng người, tay vẫn để cho người nọ bắt lấy, mắt nàng chưa hề dịch chuyển khỏi dáng vẻ gần sát bên của Hikari.

       Trước giờ, Hikari không ưa nói về gia đình của mình, điều này khiến Tsunade cùng những người khác không tiện hỏi đến. Không ngờ trong lòng cô vẫn là luôn nhớ đến họ.. vậy mà chỉ khi say mới bộc lộ ra ngoài thế này. Nghĩ tới đây, Tsunade thật tự trách, thường ngày không quan tâm nhiều đến cô. Nhìn dáng vẻ yếu đuối lúc này của Hikari, Tsunade không khỏi xót xa, thật sự là khiến người ta muốn vươn tay bảo vệ không thôi.

        Đối diện với Hikari khoảng cách gần thế này, Tsunade mới nhìn kĩ khuôn mặt của cô, bàn tay còn lại vô thức đưa lên mà vuốt ve. Mái tóc trắng bạc, chân mày điêu khắc đều đặn, chiếc mũi nhỏ thẳng tắp, bờ môi mềm mỏng hồng hào lúc nào cũng mang nụ cười nhạt khiến cho người đối diện cảm giác vừa gần gủi mà cũng vừa e dè...

       Chẳng hiểu sao, ngay lúc này bỗng Tsunade nhớ đến hình ảnh của Dan.. anh cũng có mái tóc màu trắng bạc nhưng hơi ánh xanh, mặt hiền hoà ưa cười.. Những câu nói lúc nãy ở trong quán rượu.. Tsunade trừng to mắt kinh sợ khi nhớ lại. Chẳng lẽ, thứ mà nàng nói thân quen...chính là...Hikari sao?

        Chẳng lẽ, người Tsunade luôn nghĩ đến là Hikari...nhưng cô là nữ nhân giống nàng, sao lại thế được. Là do 2 người ở cùng quá lâu, hay trong tâm nàng, hình bóng cô đã đọng lại và kết mầm tựa bao giờ?

        Tsunade mệt mỏi lắc đầu muốn buông bỏ những suy nghĩ đang lẩn quẩn trong tâm trí mình lúc này: kệ đi, ngủ trước đã! 

       Cứ vậy.. nàng mệt mỏi nhắm mắt làm một giấc đến sáng hôm sau.

______________________

  Đến khi Mặt trời đã buông xuống từng tia nắng ấm tựa bao giờ, Hikari ôm chiếc đầu đau nhức của mình lờ mờ mở mắt. Nhìn xung quanh, nhận ra là chỗ ở của mình, lòng liền thở phào an tâm phân nửa, nghĩ rằng là do Tsunade mang nàng về. Khẽ cười một tiếng. Đang muốn xuống giường rửa mặt thì một thân ảnh ngoài cửa bước vào.

Tsunade nhìn thấy cô đã tỉnh, cười nói, 2 tay cầm theo 2 phần thức ăn nóng thổi vừa mua về.

- Dậy rồi sao, mau vào rửa mặt rồi đến ăn sáng!

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}Donde viven las historias. Descúbrelo ahora