Chương 89. Điều buồn cười nhất không gì bằng một vở kịch độc diễn

2.4K 195 37
                                    

Trác Viễn đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

Gã nhất thời khó có thể tin nổi, thiếu chút nữa còn muốn gửi xác nhận bạn bè đi nhưng ngay sau đó cũng lập tức kiềm chế lại, nóng nảy nhét điện thoại lại vào trong túi áo.

Thời điểm con người tự đắm chìm trong những cảm xúc cá nhân, thì hết thảy của hiện thực đều trở nên mơ hồ.

Mặc dù bọn họ đã ly hôn, mặc dù Trác Viễn rõ ràng cũng đã nhìn thấy dáng vẻ Văn Kha đang mang thai đứa con của Hàn Giang Khuyết, nhưng trong nháy mắt đó, cõi lòng gã chỉ có mỗi hình ảnh cùng Văn Kha nhẹ nhàng dựa sát vào nhau.

Nhớ nhung cùng quyến luyến quá mức mãnh liệt, khiến cho gã nguyện mù quáng chắc chắn rằng Văn Kha cũng sẽ cảm thấy có sự liên kết nào đó với những dòng cảm xúc bí ẩn của mình.

Thế nhưng dòng thông báo của hệ thống đã hoàn toàn đánh nát ảo tưởng của Trác Viễn, giống như bị ăn một cái tát rất mạnh, khiến khuôn mặt gã trong ngày đông rét buốt cũng nóng bừng cả lên.

Sự ra đi của Văn Kha yên tĩnh lại bình thản là thế, không có chút âu sầu cùng trăn trở nào, tựa như một cơn gió gào thét trong màn đêm rồi lại lặng lẽ qua đi, phóng khoáng chạy về phía cuộc đời đã sang một trang mới.

Trên thế giới này, điều buồn cười nhất không gì bằng một vở kịch độc diễn.

Trác Viễn vẫn đứng tại chỗ ngẫm nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng đối phương đã sớm thờ ơ lạnh nhạt từ lâu.

Gã giống như đang lo lắng cảnh này bị người khác nhìn thấy, nên bèn vội vàng trở về chỗ ngồi đóng cửa xe lại, Alpha thở gấp trong phút chốc rồi bất thình lình đấm rầm một tiếng vào vô lăng.

Cảm giác thất bại đột nhiên xuất hiện, khiến Trác Viễn không thể không tìm một việc gì khác làm mới có thể giảm bớt những cảm xúc này, gã tiện tay mở tập tài liệu bác cả vừa đưa cho ra, nhanh chóng liếc qua một cái.

Trác Viễn bình thường thật ra cũng không quan tâm lắm đến chuyện kinh doanh của gia đình, cho nên đối với tình hình bất động sản ở địa phương cũng không hiểu rõ lắm.

Nhưng Alpha đương nhiên là biết đến tiếng tăm của IM, dẫu sao chính bọn họ cũng đã phát triển thành công khu thương mại Bắc Thành đến như vậy, khiến cho toàn bộ người dân ở thành phố B đều phải choáng váng, ngay cả đến chính phủ cũng đã từng chỉ đích danh khen ngợi.

Chỉ có điều IM chuyên về thương mại mà không lấn sân sang lĩnh vực đất đai, cùng với những công ty chuyên về phát triển đầu tư xây dựng như Đông Lâm không có xung đột lớn, thế nên Trác Viễn cũng không có hứng thú tìm hiểu làm gì.

Đây là lần đầu tiên gã tỉ mỉ đọc về những tư liệu của tập đoàn IM, Trác Viễn lược qua vài tờ, tạm bỏ qua sơ đồ tổ chức và người đại diện Pháp luật.

Nhưng khi nhìn thấy tên của giám đốc điều hành (1), ánh mắt của Alpha nhất thời dừng lại--

(1)= là người có chức vụ điều hành cao nhất của một tập đoàn, công ty hay tổ chức và là người giữ trách nhiệm quan trọng, thực hiện điều hành toàn bộ mọi hoạt động theo những chiến lược và chính sách của Hội đồng quản trị.

[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ