Chương 34. Dù cho bóng tối có kéo dài bất tận, hắn cũng cam lòng

4.5K 375 19
                                    

Văn Kha vội vàng dò dẫm trong bóng tối, đi về phía phòng vệ sinh rồi cầm ra một chiếc khăn tắm lớn, tiếp theo là cởi hết quần áo ướt sũng trên người Hàn Giang Khuyết ra và quẳng sang một bên, sau đó mới ôm lấy Alpha cả người đều bị ngâm trong mưa lạnh, kiên nhẫn giúp hắn lau tóc.

"Còn lạnh không?" Văn Kha vừa lau vừa lo lắng hắn sẽ bị cảm, anh lại một lần nữa mở tấm chăn dày kia ra, cách một lớp khăn bao bọc lấy người hắn.

"Không lạnh." Mái đầu nhỏ nước tong tỏng của Hàn Giang Khuyết dựa vào trong lồng ngực của Văn Kha, sau đó lén lút cắn một cái vào viên thịt mềm mại trước ngực anh.

Đồ đạc trong phòng khách cũng chỉ thấy được lờ mờ, thế nhưng trong đầu óc của hắn vẫn phác hoạ được rõ ràng dáng dấp của nơi đó.

Đầu ngực của Văn Kha có màu hồng nhạt, rất nhỏ, rất không bắt mắt, chỉ có lúc kích thích mới run rẩy ưỡn lên.

Omega nam tuy rằng có thể sinh con, nhưng mà đầu ngực cũng không phát triển đầy đủ, tuy nhiên điều này cũng không gây trở ngại gì đến sự hấp dẫn của nơi đó.

"Này... Hàn Giang Khuyết!" Văn Kha bị cắn đến run cả người, nhưng anh cũng không tránh đi mà chỉ khẽ ấn đầu hắn một cái.

Mấy ngày nay thực ra anh cũng quen rồi --

Hàn Giang Khuyết giống như cậu bé con nhận được món đồ chơi mà mình yêu thích, bất luận trước đó đang làm gì, hay là hai người đang nói chuyện với nhau, hắn đều thỉnh thoảng sẽ xoa nắn cơ thể anh một cách say sưa, rõ ràng hai người cùng là đàn ông con trai, ngoại trừ sự phát triển của khoang sinh sản, các bộ phận khác đều có cấu tạo giống nhau, nhưng người này lại giống như có sự tò mò vô tận đối với cơ thể của anh.

Sau khi lau khô toàn thân cho Hàn Giang Khuyết xong, Văn Kha cũng lau qua người mình, rồi trở về phòng lục lọi tìm được một chiếc áo phông mặc vào, nhưng mãi đến tận khi mặc lên người anh mới nhận ra chiếc áo này lớn hơn đến mấy size, vạt áo đều rũ xuống che hết được cả bờ mông, lúc này Văn Kha mới nhận ra đây là quần áo của Hàn Giang Khuyết, nhất thời trong lòng anh liền dâng lên con sóng lớn chứa đầy bí mật ngọt ngào. Văn Kha cúi đầu xuống chần chừ một lát, nhưng cũng không thay lại đồ khác mà cứ mặc như vậy đi ra.

Anh dùng điện thoại di động chiếu sáng cho mình, rốt cuộc cũng cố hết sức từ một góc nhỏ trong phòng khách lấy ra được một chiếc đèn bằng thuỷ tinh màu xanh lá cây có hình dáng giống như một quả dứa--

Chiếc đèn này là khách trọ trước đây để lại, lúc Văn Kha dọn dẹp nơi đây cảm thấy món đồ kia rất xinh đẹp nên vẫn luôn không cam lòng vứt đi, không nghĩ tới hiện tại món đồ kia lại thật sự có đất dụng võ.

Văn Kha dùng bật lửa đốt ngọn nến ở bên trong chiếc đèn lên, mặc dù chỉ loé ra chút ánh sáng ảm đạm, thế nhưng trong phòng khách vốn tối hù này đã khiến người ta cảm thấy sáng sủa hơn rất nhiều, lúc anh quay đầu qua nhìn Hàn Giang Khuyết, không khỏi nín thở trong nháy mắt.

Hắn không mặc quần áo, chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm kia vào bên hông, dưới ánh sáng màu vàng ấm êm dịu mờ mịt, Hàn Giang Khuyết tựa như nhân vật trong bức tranh sơn dầu, gợi nên cảm giác về một vẻ đẹp siêu hiện thực.

[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ