29 - Thối Rữa Dưới Địa Ngục - Jack's POV

2.1K 244 48
                                    

Dành tặng TrnMaiPhng, cám ơn sự ủng hộ của em xD!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dành tặng TrnMaiPhng, cám ơn sự ủng hộ của em xD!

xxxxxxx

"Em sẽ thuê mấy đứa trẻ con đến làm rác nhà lão bằng giấy vệ sinh chẳng hạn." Annabella đập bàn bực tức, nhưng đập đến cái thứ 3 thì Hashi đã vươn tay sang giữ cô nàng lại, thì thầm gì đó.

Chỉ khi tất cả chúng tôi ngồi cùng nhau trong cái phòng họp riêng cho nhóm này, thì bản chất nóng nảy chẳng khác gì thằng người yêu của cô ả mới lộ hết ra. Công việc nghiên cứu của Anna luôn hiệu quả, nhưng khả năng kiểm soát cảm xúc khi xảy ra tình huống khó khăn thì còn lâu mới bằng được.

Tôi duỗi tay ra đặt lên lưng chiếc ghế dựa bọc da bên cạnh mình, thở hắt ra. Chẳng ai trong cả nhóm còn khái niệm gì về thế giới xung quanh nữa. Mấy ngày qua chúng tôi ở lỳ trong văn phòng kín ở tầng 25 tòa trụ sở chính của RIDGE để giải quyết cái ung nhọt đau đầu tên là Jeffrey Bernardi.

RIDGE rất biết cách khiến cho nhân viên trở nên trung thành và cống hiến hết mình cho công việc. Bằng chứng là căng tin ở đây luôn mở 24h, tòa nhà văn phòng dành riêng hẳn 7 tầng lầu chỉ để lắp đặt các tiện nghi giúp nhân viên giải tỏa stress với giường ngủ êm ái, gym hiện đại, phòng tắm có bể sục và cả phòng giải trí có máy chơi game VR và Wii. Đây mới xứng đáng trở thành lí do tất cả mọi người đều muốn được làm việc ở RIDGE một lần trong đời hơn là vì sự ảnh hưởng của nó tới ngành tài chính và đầu tư. Chúng tôi thậm chí có thể sống luôn ở đây và làm việc thêm nhiều giờ hơn mà chẳng cần phải về nhà.

Tuy nhiên, quy định chung không cho phép điều ấy. Chúng tôi chỉ được phép qua đêm ở công ty khi có việc gấp và có sự cho phép từ cấp trên có quyền. Dĩ nhiên trong trường hợp của chúng tôi thì chuyện ấy không khó lắm. Tôi chỉ cần nhắc đến tên thằng già khó ở kia với quản lý đội Kyle Anders là ông anh còn chẳng thèm liếc tờ đơn xem tôi có nói dối không mà dập luôn con dấu của mình vào. Thế nên chúng tôi chia nhau về nhà, thu dọn ít đồ cá nhân rồi quay lại công ty ngay đêm thứ 4 tuần trước.

Tôi cảm thấy đầu óc mình bắt đầu không bình thường vì đã lâu không được ngửi thứ không khí ô nhiễm từ khói giao thông trộn lẫn với đám người chen chúc để đến chỗ làm kịp giờ sáng ở Kỳ Lân. Thời gian trở thành một khái niệm mờ ảo vì chúng tôi chỉ ngồi đọc số, tra số và bấm máy, đói thì chạy xuống lấy tạm cái gì đó cùng cà phê, buồn ngủ thì ngồi luôn ở bàn hoặc mò xuống một trong mấy cái giường ở khu nghỉ ngơi. Lúc tỉnh dậy, vòng tuần hoàn lại tiếp tục. Phòng họp kín có tầm nhìn ra ngoài thành phố rất đẹp, nhưng rèm phải được kéo 24/24 để tập trung, và một cái hộp có đủ tiện nghi thì vẫn chỉ là một cái hộp.

F*CKBOI TẦNG TRÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ