67- Xuất Hành

2.4K 210 28
                                    

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê, mưa ngày càng nặng hơn và bầu trời vẫn dày đặc mây đen, chẳng có dấu hiệu nào của việc thời tiết sẽ khả quan hơn vào tối nay

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê, mưa ngày càng nặng hơn và bầu trời vẫn dày đặc mây đen, chẳng có dấu hiệu nào của việc thời tiết sẽ khả quan hơn vào tối nay. Và như vậy thì việc Janice có thể đến đúng giờ hẹn hôm nay cũng là điều không thể chắc chắn được.

Kẹt!

Tôi mới nghĩ tới đó thì cửa vào quán cà phê đã mở ra, kéo theo một làn gió lẫn nước mưa tạt thẳng vào trong. Không gian của nơi này cũng không quá lớn nên tôi có thể cảm giác được những hạt bụi nước li ti bay lên tay và mặt mình. Sau màn mưa đương nhiên là Janice, với bộ dạng hoàn hảo như thể vừa đi bộ ngoài trời quang mây tạnh vào trong quán chứ không phải cơn mưa bão siêu cấp kia.

"Xin lỗi, đột nhiên mưa to quá, tao không trở tay kịp." Janice nói trong lúc ngồi xuống, một tay phẩy phẩy chiếc ô dài cầm tay của cô ả xuống mặt thảm sàn. Một dòng nước nhỏ rơi lõng tõng xuống mặt thảm lát sàn, tạo thành một vệt tròn sậm màu có xu hướng lớn dần lên.

"Không sao, tao cũng mới đến thôi." tôi đáp lại, tự cảm thấy hóa ra cuộc nói chuyện này có thể sẽ không quá ngại ngùng như tôi dự đoán trước đó.

Sau khi chờ cô nàng phục vụ bàn nhận order một cách vô cùng từ tốn, vì chúng tôi là những người khách duy nhất ở chỗ này ngày hôm nay, Janice mới chậm rãi nói.

"Tao nghĩ mày sẽ không đến." Một tay cô ả giơ lên, luồn vào mái tóc xoăn xù quyến rũ.

"Vì sao?" Tôi ngoáy ngoáy ly cà phê rõ ràng không hề bỏ đường của mình, hỏi.

"Vì, chuyện lần trước, tao nghĩ là mày đã thật sự nổi giận."

"À.." Thì cũng đúng là tôi đã nổi giận, nhưng chủ yếu là vào thời điểm đó thôi.

Qua lâu rồi thời gian tôi vẫn còn giữ thói quen ôm khư khư mấy cảm xúc tiêu cực. Đơn giản chỉ là vì nếu cứ liên tục không thể bỏ qua một chuyện gì đó thì người tiếp tục mệt mỏi lại là tôi thôi. Vì thế tôi nghĩ, chả việc gì phải tự làm khổ bản thân mình cả, không cần phải chấp nhặt những điều mình khó có thể kiểm soát được.

"Nhân tiện đó thì tao xin lỗi." Janice tiếp tục nói, đôi mày cong nhăn lại "Khi đó đầu óc tao không còn đủ tỉnh táo để cư xử đúng mực nữa, Ash. Thế giới mà tao tưởng tao biết bỗng dưng cứ thế mà sụp đổ, tao thật sự không còn có thể bình tĩnh để nhận ra mình đã có thể làm tổn thương ai đó-"

Tôi đặt tay mình lên bàn tay còn lại đang đặt trên mặt bàn của Janice.

"Its ok. Tao không nghĩ nhiều thế đâu."

F*CKBOI TẦNG TRÊNWhere stories live. Discover now