20 - Điềm Dữ

2.4K 262 48
                                    

Đã sang một chặng mới của truyện nhe các em

ओह! यह छवि हमारे सामग्री दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती है। प्रकाशन जारी रखने के लिए, कृपया इसे हटा दें या कोई भिन्न छवि अपलोड करें।

Đã sang một chặng mới của truyện nhe các em. Hôm nay là sinh nhật tôi nên up luôn cho nó dzui, mừng 1 năm mới với nhiều sự hamlone khác nhưng bản thân cứ cố gắng chứ biết lsao =))

Bạn nào follow IG và Fb tôi thì sẽ được biết tôi vừa diệt thêm 1 em đạo sĩ giả danh tác giả triệu fan trên Wattpad trên event nho nhỏ tôi được mời làm BGK. Chính là cái số muốn gác gậy nhưng đạo sĩ nó cứ nhảy vào mặt khiến tôi phải tự mình đi liên hệ vs 2 tác giả quốc tế để làm rõ. Nhưng thôi chỉ nhai lại thế thôi, detail xin phép mời anh em lên fb hoặc story IG đọc sau. 

xxxxxxxxxxxxxx

Lúc tôi mở cửa vào nhà Jack Harte, đèn đã sáng trưng từ lúc nào. Còn người rừng thì trùm chăn ngồi trên bàn ăn với máy tính sáng màn hình và hai cục giấy ăn to đùng nhồi vào lỗ mũi.

Trong nửa giây, tôi ước gì tất cả những cô gái bị gã đánh lừa bằng vẻ ngoài sáng loáng hớp hồn đều có thể nhìn thấy cảnh này một lần trước khi chết. 

Ngược lại với bộ dạng quái quỷ chẳng giống ai kia, đôi mày của khỉ đột hơi nhíu lại, nhìn vào màn hình đầy nghiêm túc. Tay gã liên tục gõ lạch cạch lên bàn phím.

"Chào buổi tối." tôi đi vào, làm như không nhớ gì về việc lúc trưa. 

Chúng tôi đều là người lớn, nếu có gì đó tôi học được trên 26 năm tuổi đời khá vô ích của mình, thì hẳn phải là việc tốt nhất là không nên quá quan tâm mấy chuyện nhỏ nhoi. Cho qua được đến đâu tốt đến đó.

"Chào buổi tối." Người rừng đáp lại tôi đầy máy móc, vẫn bằng giọng nghẹt mũi.

Tôi bỏ giầy, đi vào phòng bếp với túi đồ ăn mới mua. Sau cuộc điện thoại nảy lửa cùng bà Diaz, tôi quyết định đi tới quầy hotdog ở góc đường đối diện phòng tập và mua hai chiếc đặc biệt cho mình. Chủ yếu vì tôi tự dưng không muốn nấu ăn nữa. Và hôm nay tập hơi nặng, tôi cảm thấy tay chân hơi run rẩy vì tụt huyết áp, nên mua đồ ăn về là lựa chọn tốt nhất. 

Hotdog ở Kỳ Lân hơi khác với nơi khác chút, thay vì mù tạt vàng nhuyễn truyền thống thì ở đây chúng tôi ăn mù tạt nguyên hạt kiểu dijon. Hạt mù tạt giòn, khi nhai vỡ ra, toả mùi thơm cùng vị cay nồng rất ngon mà không bị hắc.

Sau khi mua bánh và chuẩn bị quay đầu đi về tôi mới nhớ ra tôi còn phải lo đồ ăn tối cho người rừng nữa. Đau họng mà ăn mấy thứ khô khốc thì càng đau, nên tôi đành đi đường vòng, rẽ vào một nhà hàng fusion kiểu Á để mua cho người rừng một bát súp với wonton (sủi cảo/hoành thánh) và rau hẹ rất thơm. Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi hấp dẫn đến ứa nước miếng của nó từ bên ngoài chiếc túi xách đem về.

F*CKBOI TẦNG TRÊNजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें