27 - 999 Vấn Đề - Jack's POV

2.2K 271 103
                                    

Dành tặng CassandraNguyen0601, cám ơn sự ủng hộ của bạn xD!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dành tặng CassandraNguyen0601, cám ơn sự ủng hộ của bạn xD!

"Làm sao anh có thể ăn bagel với toàn thịt thế được? Anh không sợ táo bón à?" cô gái tóc vàng như tơ liếc đôi mắt nâu nhìn tôi đầy vẻ bề trên.

Tôi cảm thấy nên tự đấm cho mình vài phát vì ý định mời Melody đi ăn sáng. Tôi chỉ muốn mình có thể ngồi ăn hết chiếc bagel nhiều nhân này theo cách bình yên nhất có thể với một người ngồi cùng mà thôi. Tôi không cần cô nàng phải lên tiếng dạy dỗ thêm về cách sống của mình.

"Anh quen rồi, không sao đâu." 

Tôi ồm ồm đáp lại cho qua chuyện, cảm thấy từ trước tới giờ mình vẫn luôn luôn đúng về việc không nên dây dưa thêm bất cứ gì với đối tượng đã qua đêm vào sáng hôm sau. Bây giờ đến ăn cũng bị soi mói nữa, quá phiền phức. Nhiều cô gái cho rằng có thể dạy dỗ được một người đàn ông theo ý của mình thì khả năng cao là cô ta bị điên hoặc thằng khùng kia giả ngu.

Buổi sáng hôm nay đáng ra cũng có thể đẹp hơn một chút nữa, vì mùa thu sắp sửa đến và kiểu thời tiết nóng nực khó chịu của mùa hè ở Kỳ Lân cuối cùng cũng dịu đi. Và còn 2 ngày nữa là 509 sẽ quay trở lại. Nhưng Melody sau một buổi đêm đã trở thanh một đài radio thu nhỏ và không ngừng thuyết giảng những thứ tôi còn không đủ tai để nghe lọt. Không biết mình nên chờ vài ngày hay block luôn số điện thoại của Melody ngay sau bữa ăn sáng khốn nạn này đây?

Melody cầm chiếc dĩa kim loại lên, xiên xiên mấy cọng rau xà lách rưới đẫm sốt giấm balsamic nhìn buồn chán khủng khiếp lên, đưa tới trước mặt tôi.

"Nào, thử ít salad của em này." 

Cọng rau xà lách nhễu mấy giọt giấm đen lẫn dầu olive xuống đĩa của tôi, trông như xác một con động vật thân mềm nào đó bị giẫm cho nát bét rồi xiên lên đầu dĩa, chẳng ngon mắt tí nào. 

"Anh không thích giấm đen lắm, em ăn đi." Tôi cảm thấy mình phải cố gắng kiềm chế lắm mới không rùng mình để né đầu ra chỗ khác, cố gắng rặn ra một nụ cười với cô nàng.

"Come on, thử một chút đi nào. Ahhh-Oh-no!" 

Trong lúc vung vẩy cái dĩa vẽ hình vòng tròn trên không khí, Melody đã hẩy luôn cọng rau nhẽo nhọt xuống giữa đùi tôi. Chó chết.

Điều duy nhất không khiến tôi phát điên lên là ít ra cái quần này cũng có màu tối, nhưng vệt dầu olive thì chẳng hiểu rồi có tẩy sạch nổi không.

"Ôi, Jack, em xin lỗi. Em sẽ trả tiền giặt là-" câu xin lỗi của cô nàng chẳng có vẻ gì là tỏ ra hối lỗi thật cả, và nó khiến cho tôi khó chịu.

F*CKBOI TẦNG TRÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ