15 - Người Rừng gặp Sư Tử

2.6K 321 46
                                    

Dành tặng cho LanHg262, cám ơn sự ủng hộ của bạn!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Dành tặng cho LanHg262, cám ơn sự ủng hộ của bạn!

xxxxxxxx

"You're so vain, you probably think this song is about you~" tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên oang oang. 

Oang oang là vì sau buổi rượu đêm qua, tôi lại bị đau đầu. Mà cuộc điện thoại này của Janice, chính là cái chuông báo thức đầu tiên trong ngày của tôi. 

You're So Vain của Carly Simons là bài diss track người yêu cũ hay nhất mà tôi từng nghe. Nó nằm trên Killshot của Eminem ở chỗ lời bài hát không hề có một câu chửi tục nào nhưng vẫn cho tôi cái cảm giác nếu tôi đặt mình vào vai người bị nói đến, thì tôi sẽ cay cú vô cùng. Không phải kiểu cay cú ám chỉ ngớ ngẩn như mấy bài hát của Taylor Swift, mà kiểu cay cú thâm sâu vì người viết lời bài hát hiểu quá rõ mình để mà châm biếm.

"You're so vain~" mày thật nhạt nhẽo.

Tôi đặc biệt thấy bài hát này rất hợp với những điều thi thoảng tôi muốn nói với Janice. Nên tôi đã đặt nhạc chuông này cho ả. Đúng, chúng tôi chính là cái kiểu bạn thân yêu ghét lẫn lộn và tìm niềm hạnh phúc trên nỗi khổ tâm và niềm đau của người còn lại. Nhưng tôi cũng không hi vọng ả sẽ vô tình nghe được đoạn nhạc chuông này lắm vì tôi thi thoảng nhận ra khiếu hài hước của mình hơi quá đà. 

"I bet you think the song is about you? Don't you? Don't you? Don't you?" 

"Tao cá là mày nghĩ bài hát này viết về mày, đúng không? Đúng không? Đúng không?"

Tới đoạn này thì tôi cũng dựng được cái thân xác nặng nề của mình lên để với lấy điện thoại trên mặt kệ cạnh giường. Cơn đau đầu bây giờ thì bắt đầu có thiên hướng giật tưng tưng trong đầu tôi. 

[Hello?] tôi lầm bầm qua điện thoại.

[Mới dậy à?] giọng nói sắc sảo của Janice văng qua điện thoại, chói thẳng vào đầu tôi. 

[Ừ mới dậy, hôm qua thức muộn.] tôi cố nhớ lại xem đêm hôm qua mình đã đi ngủ lúc nào và phân vân không nhớ lúc đấy là 2 hay 3 giờ sáng. Mắt tôi liếc một lượt trong phòng, tất cả đều trông có vẻ vẫn bình thường. Đêm hôm qua người rừng đã về chưa nhỉ?

[Vậy 5 phút nữa tao gõ cửa nhé?]

[Hả?] tôi bật dậy, nhảy khỏi đệm giường. Tôi đã nhìn thấy cái bóng lớn tướng mặc áo phông đen lại đang nằm khềnh trên sofa của tôi để ngủ kia rồi. 

[Sao không tiện à? Tao đang ở dưới chân khu nhà mày rồi.] Janice nói như thể ả biết thừa là tôi sẽ từ chối không cho ả vào trong nhà,

F*CKBOI TẦNG TRÊNWhere stories live. Discover now