23 - Cái Chết của Kẻ Độc Thân

2.1K 262 58
                                    

Dành tặng rosalina_george, cám ơn sự ủng hộ của em

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

Dành tặng rosalina_george, cám ơn sự ủng hộ của em. Hôm nay chị mở trình đăng lên nghĩ ra tên m luôn em ạ =)))

.

"Làm sao cô lại nói thế được?" người rừng nhìn tôi, nói đầy bực bội. Ánh nắng buổi xế trưa chiếu lên mấy lọn tóc của gã như phủ bạc.

"Sorry, tại lúc ấy cãi nhau hăng quá-" tôi ấp úng, trong đầu hỗn loạn tìm cách giải quyết việc này càng nhanh càng tốt.

"Tại sao cô không nói chuyện này trước với tôi mà chờ tới tận lúc này?" mặt người rừng đanh lại, giọng gã tràn đầy sự khó chịu mà tôi không ngờ lại có thể tồn tại được.

"Tôi quên mất, hoàn toàn không nhớ gì cho tới lúc xuống xe." 

Tôi né ánh mắt của gã, không muốn thừa nhận là thật ra mình đã tránh nói tới việc này trước khi tới đây, nhưng sau đó thì quên luôn thật.

"Chúng ta sẽ đi về. Ngay bây giờ." Jack Harte vuốt chiếc áo sơ mi lụa màu xanh biển nhạt một cái, đút tay vào túi để lấy chìa khóa xe.

"Không được, đã đến cửa rồi mà."tôi lắc đầu, nhìn gã.

Người rừng tiến đến một bước "Chúng ta không hề bàn trước chuyện này, làm sao tôi diễn được."

"Bình thường tôi đâu có cần bàn trước chuyện gì với anh đâu mà vẫn có thể giải cứu anh đấy thôi." Tôi nghiến răng đáp lại, con đực này định giở mấy thứ tiêu chuẩn kép ra với tôi chắc?

"Nhưng đây là bố mẹ cô đấy, cô có chắc là cô nên làm thế không?"

"Look, Jack. Anh mà bỏ về thì vỏ bọc của chúng ta sẽ bị lộ hết. Tôi chỉ muốn mẹ tôi chấm dứt cái trò hề kết nối tình cũ của mẹ tôi càng nhanh càng tốt. Tôi đã bao giờ không cứu anh thoát nổi mấy cô bạn gái của anh chưa?" tôi nhìn gã, cố gắng dùng lí lẽ để cứu vãn tình thế.

Người rừng dùng đôi mắt xanh xám lùng bùng thứ gì đó như đang suy nghĩ ghê gớm lắm. Mất vài giây, gã lắc đầu.

"Không được. Tôi về đây."

Nói xong, người rừng hùng hổ bước tới, vượt qua người tôi, hướng về phía cổng ra có chiếc Jeep Wrangler đang đỗ.

Cái ***** nó, ông trời có cần thiết phải chơi trò lật bàn cờ đúng lúc quyết định thế này không? 

Không được, không đời nào tôi để cho hôm nay kết thúc như thế được. Tôi sẽ không đi vào trong căn nhà kia một mình để bịa chuyện. Đàn ông là một đám lật lọng, bẩn thỉu, chỉ biết nghĩ cho chính mình và không thể tin tưởng được. Nhưng tôi không cho phép điều đó xảy ra vào hôm này, ngay lúc này.

F*CKBOI TẦNG TRÊNOnde histórias criam vida. Descubra agora