62 - Đánh Úp

1.8K 213 53
                                    


Tuy nói khó chịu thế nhưng tôi vẫn cố kiếm một chiếc váy dạ tiệc màu đen để đi cùng người rừng đến buổi 'tốt nghiệp' chết tiệt kia

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tuy nói khó chịu thế nhưng tôi vẫn cố kiếm một chiếc váy dạ tiệc màu đen để đi cùng người rừng đến buổi 'tốt nghiệp' chết tiệt kia. Tất nhiên không phải là kiểu váy xẻ ngực sâu tít tắp gã đòi (vì tôi đếch có ngực, ok?) mà là một chiếc váy lệch vai bằng lụa hơi bóng và có đường xẻ đùi vì tôi cảm thấy thà lộ một ít chân còn hơn là mặc đồ quá bó sát. Ít ra thì tôi còn có thể mặc bra quây không dây chứ không phải dùng mấy miếng dán pasties của Janice như lần trước khi đi dự sinh nhật bố Harte. 

Nói đến Janice, kể từ sau hôm tôi bỏ về từ nhà ả cũng không thấy ả liên lạc lại với tôi nữa, nhưng tôi vẫn thấy mình ở trong group chat của cả đám bạn phù dâu và thi thoảng vẫn đọc được update về mấy buổi tụ tập để cải thiện tinh thần cho Janice. Thế nên tôi đoán là bản thân mình cũng chưa đến mức bị tuyệt giao đâu, chỉ cần chờ cho cô ả bình tĩnh thêm lại một thời gian nữa. 

Còn một lí do nữa cũng khiến tôi đắn đo trong việc không biết nên tiếp tục mối quan hệ của mình và Janice như thế nào, đó là những lời nói của Jack Harte hôm trước. Tôi không thể phủ nhận rằng sau khi cẩn thận đánh giá những gì xảy ra gần đây với Janice cùng với những lời khỉ đột nói thật sự cũng có lí lẽ riêng của nó. Nói như nào nhỉ, có thể là người ngoài cuộc thì thường có cái nhìn khách quan hơn người trong cuộc? 

Hoặc cũng có thể nói là trong nội tâm tôi thật ra đã nhận ra được tất cả những dấu hiệu này nhưng vẫn quyết định lựa chọn lờ tịt nó đi, giống như cái cách mà tôi lờ đi việc Daniel vẫn luôn không vui vẻ cho lắm với những điều tôi muốn làm trước đây. Lờ nó đi, cho tất cả mọi thứ êm thấm, tôi vẫn luôn nghĩ như thế. Nhưng dạo gần đây mọi thứ thường xảy ra theo chiều hướng như thế này: tôi nhịn vào, tất cả mọi thứ đều có vẻ rất êm đẹp ở bên ngoài, còn bên trong thì giống như một quả bóng bay liên tục bị bơm thêm hydro vào, cho đến khi tôi không thể nào chịu nổi nữa và  nổ tung vào đúng phút chót. 

Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nhận ra chuyện này đã trở thành quy luật với rất nhiều sự kiện trong đời tôi, không chỉ với mỗi Daniel và Janice. Nó giống như việc tôi đi một đôi giày vừa vặn vào, bước được vài bước thì nhận ra có viên sỏi lọt vào trong một bên giày, liên tục miết vào gan bàn chân mình vừa đau, vừa khó chịu. Và tôi có hai lựa chọn: ngồi bệt xuống, làm bẩn quần áo để tháo giày ra giũ hoặc tiếp tục bước đi, nghiến chân mình lên viên sỏi kia. 

Ừ, tôi nghĩ là tôi vừa tạo ra một cách ẩn dụ hoàn hảo của câu hỏi mà lần trước tôi đã tự hỏi bản thân mình khi trước khi quyết định chia tay: Khi nhận ra được vấn đề rồi thì mình sẽ làm gì đây? Bắt đầu lại từ đầu hay tiếp tục dành nốt phần đời còn lại của mình với một người như thế này?

F*CKBOI TẦNG TRÊNWhere stories live. Discover now