Chính văn hoàn

3.2K 325 41
                                    

"Đi, anh dẫn em đi xem một thứ."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác vừa đi theo vừa hỏi.

Hai người trở lại phòng của Tiêu Chiến, anh lấy từ trong tủ quần áo ra một cái hộp quà to, đặt ở trên giường.

"Mở ra nhìn thử xem?"

"Đây là cái gì? Anh mang theo nó từ bao giờ thế?" Vương Nhất Bác kỳ quái hỏi.

"Còn nhớ hai hôm trước anh đi gặp bạn không? Thật ra đây là từ Bắc Kinh gửi tới, hôm đó anh đến chỗ bạn là để lấy nó về."

"Ban đầu dự định sau khi tranh tài xong sẽ tặng cho em, nhưng em biết đó, Nhất Bác, cái anh để ý trước giờ vẫn là em có được làm chuyện mình thích hay không chứ không phải là thành tích. Anh tin em đã đủ ưu tú rồi, chuyện em muốn làm nhất định sẽ làm tốt. Cho nên món quà này tặng đi sớm, coi như là cổ vũ tinh thần." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác mở hộp ra, bên trong là cái mũ do Tiêu Chiến vẽ, bên trên có đồ án hình hoa anh đào cực đẹp, cánh hoa bay bay, cảm giác giống hệ như ngày hôm đó đứng dưới gốc anh đào, cánh hoa nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay cậu.

"Sếp...đây là anh tự tay làm?" Vương Nhất Bác bưng lấy mũ giáp, hỏi.

"Trước đây em từng hỏi anh thích em từ khi nào không phải sao?" Tiêu Chiến nói, "Lúc nhìn thấy em đứng dưới gốc anh đào, thời điểm đó, tim anh đã hung hăng lỗi nhịp."

Kỳ thật biết được em cũng thích anh, anh rất vui. Anh đã từng cho rằng tình cảm của người trẻ không đủ kiên định, nhưng từ khoảnh khắc em biểu hiện sự yêu thích của mình đối với anh, hết thảy đều cải biến.

Tâm ý của em, anh chỉ muốn dốc lòng tiếp nhận.

-

Trước hôm tranh tài một ngày, đại đội đến từ Bắc Kinh rốt cục tập kết đầy đủ, an bài tại một khách sạn khác ở gần đó.

Tiêu Tịnh Tịnh nói được làm được, một hai phải in banner cổ vũ cho Vương Nhất Bác, mỗi nhân viên trong phòng làm việc đều được phát một dải băng biểu ngữ tiếp ứng cho số 85, còn lại đóng gói ném cho Tiêu Chiến, bảo anh đi phân phát cho gia quyến của những người khác trong đội xe. Dù sao tổ mà năm nay Vương Nhất Bác tham gia chính là tổ dành cho người mới, đội xe bọn họ chỉ báo một danh ngạch duy nhất.

Vương Nhất Bác nhìn mà dở khóc dở cười, nhưng Vương Diệp Bách trái lại còn cầm hai dải băng tới nhìn một chút, sau đó âm thầm nhét vào túi xách của mẹ Vương.

Ban đêm mọi người cùng nhau tụ họp dùng cơm, Lý Thanh mang theo trợ lý lăn lộn đến nơi, rốt cục gặp được tiểu thư ký của nhà thiết kế Tiêu trong truyền thuyết.

-

Ngày tranh tài chính thức rốt cục cũng đến, Vương Nhất Bác được phân vào tổ D, khán đài sáng lên một mảnh tiếp ứng màu xanh lục, hấp dẫn biết bao ánh mắt của người xem khác.

Jo đưa tay che mặt theo bản năng, "Tự dưng thấy ngại thế nhỉ!"

Nhan Gia một tay cầm dù che cho A Dạng, một tay cầm banner và quạt điện mini, "Có gì mà ngại, chị nhìn sếp mình kìa, giơ hẳn hai cái."

"Thật cảm động." A Dạng gật gật đầu, "Hy vọng sếp nhớ thêm tiền thưởng cho chúng ta."

Tiêu Chiến quay đầu, "Vừa nói cái gì?"

"Không có, không có, sếp muốn che dù không?" A Dạng quắn quéo, vội vàng đoạt lấy dù từ tay Nhan Gia, lại che lên cho Tiêu Chiến.

Bất quá bên trái Tiêu Chiến có Tiêu Tịnh Tịnh bên phải có Lý Thanh, hưởng ké mỗi người một nửa tán dù đã đủ mát.

Vé mà đội xe cho có vị trí không tệ, vừa vặn đối diện bục lĩnh thưởng, chờ lát nữa còn có thể xem trao giải. Chỉ là bởi vì thời tiết quá nóng, Vương Diệp Bách cùng Vương phu nhân vẫn ngồi trong phòng điều hoà xem phát trực tiếp, không có đi ra hiện trường, sợ cảm nắng.

Tiêu Chiến cũng dùng di động bật livestream lên, trên khán đài nhìn không toàn diện.

Tiêu Tịnh Tịnh xích lại gần nói nhỏ, "Đừng khẩn trương nha!"

Tiêu Chiến lườm một cái, "Con thì khẩn trương cái gì chứ!"

"Cô còn không rành con quá? Hễ căng thẳng là lại bẻ ngón tay lung tung." Tiêu Tịnh Tịnh nói, "Cô tin Tiểu Vương!"

"Con cũng tin." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm di động, "Mau xem, xuất phát rồi!"

Rất nhanh, tuyển thủ từng người từng người cưỡi xe lướt qua, số 85 Vương Nhất Bác cũng lao vụt đi, chỉ để lại một vệt tàn ảnh.

"Thì ra nhanh như vậy!" Tiêu Tịnh Tịnh kinh ngạc cảm thán.

Tiêu Chiến đã cúi đầu chăm chú nhìn màn hình, chỉ đáp "Đúng vậy, tốc độ rất nhanh, cô nhìn xem, sắp tới khúc cua rồi."

"Bây giờ con không khác gì mấy người bán chuyên nghiệp cả." Tiêu Tịnh Tịnh bình luận.

Tiêu Chiến cười cười, "Cái đó là chuyện đương nhiên không phải sao?"

Cuối cùng, Vương Nhất Bác giành được hạng nhất tổ D, toàn tổ thành tích xếp thứ hai, đoạn cuối tranh tài cực kỳ gay cấn.

Doãn Chính kích động vỗ vai cậu, "Giỏi lắm em trai!"

"Cám ơn, ca." Vương Nhất Bác nói lời cảm kích từ đáy lòng, "Cái hộp của em đâu rồi?"

"Vẫn chỗ cũ, sắp lĩnh thưởng rồi, chú còn tìm hộp làm gì?" Doãn Chính hỏi.

Vương Nhất Bác vẫn đang mặc đồ đua, đầu đội mũ lưỡi trai, mũ giáp mà Tiêu Chiến tặng hôm nay cậu có mang theo, chính là muốn lúc lĩnh thưởng cũng cầm lên.

Doãn Chính lấy hộp tới giúp, coi như một lần nữa được chứng kiến tay nghề siêu việt của nhà thiết kế Tiêu, lập tức ghen tị nói "Chừng nào rảnh chú bảo em rể vẽ cho anh một cái với được không!"

Vương Nhất Bác ôm mũ vào trong ngực, "Ca, em đi lĩnh thưởng đây."

"Đi đi." Doãn Chính xua tay, "Anh gọi điện cho chị dâu chú cái đã."

-

"Sếp ơi nhìn kìa, Tiểu Vương lên bục nhận cúp!" Jo tinh mắt chỉ về phía đối diện, Tiêu Chiến giương mắt xem xét, quả nhiên là đã ra tới.

Vương Nhất Bác nhìn xuống khán đài mênh mông một mảnh toàn là banner cổ vũ, lại trong biển người cuồn cuộn tìm được Tiêu Chiến.

Cậu giơ mũ, giống như nói cho đối phương biết là: anh xem nè, em mang theo mũ anh tặng lên đài lĩnh thưởng!

Tiêu Chiến mỉm cười, mãn nguyện nhìn tiểu thư ký thân ái của mình giơ cao chiếc cúp quán quân tổ D.

Từ đây tuế nguyệt tĩnh hảo,
Chúng ta vĩnh viễn không chia lìa.

***
chính văn hoàn.

zsww | Thư ký không dễ làmحيث تعيش القصص. اكتشف الآن