41.

3.1K 374 97
                                    

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng khóc đủ, lúc này đang níu lấy cổ áo Âu phục của Tiêu Chiến mà hít thở dồn dập, hô hấp nóng hổi đều phun trên hõm cổ anh, chóp mũi ướt nước còn vô ý cọ qua một chút.

Cảm giác ôn nhu ban đầu trôi đi, còi cảnh báo trong đầu Tiêu Chiến lập tức kêu vang, nếu còn không xốc Vương Nhất Bác lên sợ là lập tức phải chơi xe chấn...

Anh đưa tay nhéo nhéo gáy cậu: "Tiểu thư ký, cậu ngồi dậy trước có được không?"

"Hông!"

Vương Nhất Bác hít mũi một cái, càng nắm càng chặt, mặt mày còn chưa khô nước mắt, mí mắt đặt ở trên cổ Tiêu Chiến dụi qua dụi lại, một chút cũng không muốn ngước lên để cho đối phương trông thấy bộ dáng khóc lóc thảm thương của mình.

"Không phải...cậu ngồi dậy đi đã."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải đưa tay đẩy, nào ngờ vừa đúng lúc Vương Nhất Bác thút thít một cái, nước mũi kẹt cứng cho nên phải há mồm ra thở, chiếc nhẫn lủng lẳng trên cổ Tiêu Chiến liền trượt đi vào, cậu lập tức cắn lấy theo phản xạ.

Thế là Tiêu Chiến vừa đẩy, dây chuyền liền bị kéo căng, đại khái vừa vặn đụng tới móc khoá hoặc là ban nãy bị Vương Nhất Bác níu quá chặt cho nên đã bung ra sẵn, mắc xích đứt ra, toàn bộ đều bị cậu ngậm đi.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn về phía Vương Nhất bác, tiểu thư ký hai mắt đỏ au, con ngươi sáng lấp lánh, lông mi dính thành từng sợi từng sợi, trên mặt còn có mấy vệt nước mắt chưa khô, miệng hơi hé mở, là màu hồng rất tự nhiên, chiếc nhẫn khảm ngay giữa hai cánh môi no đủ.

Dưới ánh đèn yếu ớt trong xe, viên kim cương đính trên nhẫn loé loé sáng, thẳng tắp chiếu vào đáy mắt Tiêu Chiến.

Cổ họng bỗng nhiên nhúc nhích một cái, anh duỗi tay chạm lên mặt cậu, nghiêng người tới đem bờ môi khắc ở trên môi Vương Nhất Bác.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên môi tựa hồ có vật gì ấm áp đảo qua, hàm răng ngẫu nhiên buông lỏng, đồ vật cậu cắn vừa rồi lập tức bị người câu đi.

Lúc này Vương Nhất Bác mới hậu tri hậu giác thở hổn hển, Tiêu Chiến nhanh chóng cúi đầu, thả chiếc nhẫn xuống hộc chứa đồ ngăn giữa hai ghế, lại lần nữa lấp đầy môi cậu.

Vương Nhất Bác cơ hồ là bị hôn đến sắp tắt thở, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay níu lấy bâu áo vủa Tiêu Chiến cũng bắt đầu bò đi lên.

Anh hôn cậu, ôn nhu lại triền miên, tỉ mỉ ôm lấy môi lưỡi cùng nhau khiêu động. Vương Nhất Bác cũng không kháng cự, giờ phút này đại não đã trực tiếp đứng máy, ngoại trừ nương theo động tác của Tiêu Chiến thì không còn lựa chọn nào khác.

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới luyến tiếc tách ra, anh giương mắt nhìn cậu, ai ngờ tiểu ký vừa mới hé mắt liền chủ động sấn tới, hung ác hôn trả.

Tiêu Chiến bỗng nhiên cau mày, một tay chặn trên bả vai Vương Nhất Bác, hô lên: "Từ từ! Anh bị trẹo lưng rồi..."

Vương Nhất Bác: ???

zsww | Thư ký không dễ làmحيث تعيش القصص. اكتشف الآن