52

2.1K 272 42
                                    

Buổi tụ họp hôm nay kết thúc, ăn xong ai về nhà nấy, Doãn Chính cưỡi motor đi trước, Tiêu Chiến lái xe, Vương Nhất Bác ngồi bên ghế phụ, cũng một đường hướng thẳng về chung cư.

"À, bên kia Nhan Gia dàn xếp cũng ổn ổn rồi, tối hôm qua cậu ta còn nhắn tin cho em" Vương Nhất Bác lướt di động, hỏi "Sếp, rốt cục anh đang mưu tính gì thế?"

"Không việc gì phải vội, bên T thị vốn dĩ có hạng mục cần làm, chờ thêm nửa tháng anh để A Dạng đến đó thương thảo hợp đồng. Em dặn dò Nhan Gia nhất định phải vững tâm." Tiêu Chiến trả lời, thấy xe phía trước giảm tốc liền giương mắt nhìn thử, phát hiện ra là đèn đỏ, thế là cũng chậm rãi dừng xe.

"Vẫn hi vọng bọn họ có kết quả tốt." Vương Nhất Bác thở dài, "Nhan Gia cũng không dễ dàng gì."

"Anh mới không dễ dàng đây này, mau khen anh đi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu sang, Vương Nhất Bác lại lập tức đẩy ra, "Lái xe đi kìa, làm gì thế?"

"Không khen? Thế hôn một cái cũng được?" Tiêu Chiến chỉ vào má phải của mình, "Nhanh lên, sắp đèn xanh rồi."

Doãn Chinh cũng kẹt đèn đỏ ngay giao lộ này, vừa liếc mắt một vòng liền phát hiện ra xe của Tiêu Chiến. Hắn ngừng ở vị trí khá cao, vừa vặn có thể xuyên qua kính xe nhìn rõ tình huống bên trong.

Doãn Chính vừa định vẫy vẫy tay xem hai người kia có thể nhìn thấy mình hay không, thế nhưng bỗng dưng lại bắt gặp em trai hắn chồm người sang ghế lái, sau đó bẹp một ngụm hôn lên mặt Tiêu Chiến.

Doãn Chính đưa tay lên dụi mắt, ngón tay lại bị chắn ở ngoài mũ bảo hộ, trong nháy mắt lập tức tỉnh hồn.

Oi det!

Chìa khoá vặn ngang, mũ tháo xuống, Doãn Chính mang theo mũ giáp đi thẳng tới chỗ Tiêu Chiến đỗ xe. Vương Nhất Bác vừa giương mắt đã thấy một bóng dáng quen thuộc phăm phăm đi tới, lập tức sững sờ.

"Anh họ?"

Tiêu Chiến cũng nhìn theo, đối diện với ánh mắt Doãn Chính một chút, lại ngó lên cái đèn đỏ chỉ còn có mười giây, "Sắp đèn xanh rồi, nguy hiểm quá!"

Vương Nhất Bác đã cởi dây an toàn rồi mở cửa xe chui ra ngoài, "Ca, anh làm gì thế, sắp đèn xanh rồi, mau trở về đi!"

"Tiểu tử thúi, hai...hai thằng nhóc này đừng hòng chạy! Đi tới phía trước tìm chỗ dừng lại nói chuyện!" Doãn Chính xoay đầu nhìn đèn đỏ, lập tức quay về lấy xe.

Vương Nhất Bác chui trở vào trong, thắt dây an toàn: "Thôi xong, anh họ phát hiện! Mau chạy đi sếp!"

"Hả?" Da đầu Tiêu Chiến run lên, đèn xanh vừa bật sáng liền lái xe vọt ra ngoài, Doãn Chính ở phía sau không ngừng bóp còi inh ỏi.

Năm phút sau.

"Tiểu tử! Còn dám đua xe với tôi?" Doãn Chính cầm mũ, chỉ vào hai người đang thành thành thật thật đứng chắp tay sau lưng, "Cậu hỏi thử em tôi một chút, lúc anh nó nổi danh Tam Hoàn Xa Vương nó còn đang làm cái gì!"

"Em còn học tiểu học." Vương Nhất Bác giơ tay phát biểu.

"Vậy em hẳn là đang học cấp hai." Tiêu Chiến cũng giơ tay.

"Ai hỏi chuyện đó! Hai người các cậu thế này là sao đây?" Doãn Chính giận không chỗ trút, "Thảo nào cậu cũng gọi tôi là anh họ, còn muốn vào nhóm chat, còn giảm giá cho tôi..."

"Lúc em nói em trả tiền giúp, không phải anh cũng rất tự nhiên sao?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi.

"Cùi chỏ ngoặt ra ngoài!" Doãn Chính quát, Vương Nhất Bác lập tức im tiếng.

"Không phải, anh họ, em..."

"Còn gọi anh họ! Không được gọi!" Doãn Chính doạ dẫm.

Vương Nhất Bác lập tức tiến lên hai bước, đứng ở trước mặt Tiêu Chiến: "Ca, anh làm gì vậy, Chiến ca không gọi anh là anh họ chứ gọi ai là anh họ bây giờ?"

"Nhất Bác, chú mau theo anh!" Doãn Chính đưa tay định kéo người đi, Vương Nhất Bác lại nhanh chóng trốn ra sau lưng Tiêu Chiến.

"Em không đi, em còn phải về nhà!"

"Hai đứa đã ở chung rồi???" Doãn Chính trừng to mắt, "Dì ơi, con có lỗi với dì, con không có trông chừng Nhất Bác thật tốt, đã phụ lòng tín nhiệm mà dì dành cho con!"

"Đừng đừng, anh họ, bọn em ở sát vách. Là chú thuê nhà cho em, trùng hợp làm hàng xóm của nhau mà thôi." Vương Nhất Bác hận không thể bịt mồm Doãn Chính lại, "Anh diễn quá rồi đó!"

"Thật sự chỉ là hàng xóm?" Doãn Chính hoài nghi.

"Thật, là hàng xóm." Tiêu Chiến nói, "Anh họ yên tâm, tạm thời bọn em vẫn chưa sống chung, trong nhà em còn có một đứa con gái nữa mà."

"Cái gì???" Doãnh Chính cảm giác chân mày mình đều vểnh lên, "Nhà cậu...cậu nói cái gì?"

"Không phải, người đó là cô nhỏ, cuối tuần sẽ tới ở." Vương Nhất Bác vội vàng giải thích, "Là cô cháu ruột, lại còn nhỏ hơn Chiến ca hai tuổi."

"Mấy đứa nghĩ anh ngốc có đúng không, sát vách cơ mà, chú không sang nhà cậu ta nhưng cậu ta không thể sang nhà chú chắc?" Doãn Chính hỏi.

"Cũng đúng, vậy tối nay anh có thể sang nhà em." Tiêu Chiến gật gật đầu.

Doãn Chính: cái miệng chết bầm này!

"Ca, anh mau về đi, chị dâu đang ở nhà chờ anh đó!" Vương Nhất Bác cầm mũ đội lên cho Doãn Chính, "Cảm ơn anh đã giữ bí mật giúp em, bye nha! Sếp ơi, mình đi thôi!"

"Ê...ê? Các người..."

Doãn Chính ngửa đầu lên nhìn trời: dì! cháu của dì đã cố hết sức!

-

"Phù, rốt cục cũng cắt đuôi được. Không ngờ vậy mà lại bị anh họ nhìn thấy, làm em sợ muốn chết." Vương Nhất Bác vỗ vỗ ngực, "Đành vậy, ngày mai giải thích kỹ càng là được."

"Mai anh đi với em?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không có gì đâu, hiếm lắm mới có một ngày cuối tuần, anh cũng nghỉ ngơi cho tốt đi." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em tự nói được, anh họ trước giờ vẫn luôn ủng hộ em, hẳn là sẽ không phản đối."

"Vậy...đêm nay sang nhà em thật à?" Tiêu Chiến chìa tay ra, nắm chặt tay cậu.

"Ừm, vậy cũng được." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Tiêu Tịnh Tịnh chắc chắn là không dối gạt được rồi." Tiêu Chiến cười nói, "Có điều cô anh cũng sẽ ủng hộ chúng ta, yên tâm."

"Em có sợ bị phát hiện đâu."

"Chứ em lo lắng chuyện gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, gương mặt không khỏi nổi lên hai đốm ửng hồng: "Em sợ sáng mai dậy không nổi..."

***

Sếp: mình mạnh dữ vậy sao???

zsww | Thư ký không dễ làmWhere stories live. Discover now