Kết cục - trung (II)

1.8K 252 9
                                    

Lúc Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe, Tiêu Chiến đã nhịn không được mà chạy nhanh ra ngoài.

Anh cũng không biết tại sao, chẳng qua nghĩ rằng gặp phải tình huống như thế tiểu thư ký chắc chắn rất bối rối, rất muốn có người ở bên cạnh, cho nên Tiêu Chiến phải đến đó với cậu.

Đồ đua căng cứng không thích hợp để mặc đi đường, dưới cái nắng nóng gần bốn mươi độ, hình ảnh máy quay quay ra tựa hồ đều đang nhiễu sóng, Vương Nhất Bác tiếp tục dắt xe, nhưng mới đi không bao xa đã cảm thấy toàn thân vô lực. Cậu buộc lòng phải ngửa ra sau để giữ thăng bằng, sau khi miễn cưỡng đem xe đẩy lên lối cỏ bên cạnh rốt cục cũng chống đỡ không được nữa, đành phải để cho xe cứ như vậy tuỳ ý ngã xuống.

Trong nháy mắt đó, Vương Nhất Bác cảm thấy rất bất lực.

Cậu đứng cô đơn bên cạnh xe đua, cảm giác giống như tướng sĩ đứng nhìn chiến mã mà mình âu yếm nhất đổ xuống. Mãi cho đến khi nhân viên công tác đến, Vương Nhất Bác mới lấy lại chút cảm giác phương hướng, được người đỡ tay dắt khỏi đường đua.

Trận đấu mô phỏng đáng lẽ phải khiến cho cậu an tâm, cứ như vậy mà kết thúc sao?

-

Tiêu Chiến bị nhân viên công tác ngăn ở bên ngoài đường đua. Một người trong số đó thấy anh sốt ruột đến mức trán rịn mồ hôi, bèn tốt bụng nói nếu muốn tìm người phải đợi một chút, không thể trực tiếp tiến vào trong, nếu gấp quá thì cậu ta có thể dùng bộ đàm gọi giúp.

Tiêu Chiến vội vàng đáp "Không phải, tôi đang tìm một tuyển thủ, xe của cậu ấy bị trục trặc, chắc là sắp ra tới rồi."

Nhân viên kia dùng bộ đàm gọi hỏi đồng sự, sau đó nói "À, anh nói số 85? Nhưng mà đây là lối vào, tuyển thủ không ra từ phía này đâu, sẽ được trực tiếp đưa về phòng chờ."

Lúc này Tiêu Chiến mới biết mình đáng lẽ nên ngồi yên tại chỗ.

Chờ sau khi anh quay lại chỗ ban nãy, Vương Nhất Bác xác thực đã về tới, chỉ là không chịu tháo mũ bảo hộ xuống mà cứ ngồi cúi thấp đầu, hai tay nắm chung một chỗ, thân thể có chút run rẩy.

Vương Diệp Bách xụ mặt không nói chuyện, Doãn Chính cũng không dám hé răng, chỉ có mẹ Vương ngồi bên cạnh dùng khăn lông lau mồ hôi cho cậu, nhỏ giọng an ủi.

Kỳ thật Doãn Chính rất muốn nói một câu, dì, vừa đội mũ vừa có nút bịt tai, dì nói nó cũng không nghe được, nhưng mà hắn không dám.

Tiêu Chiến đi đến, mẹ Vương giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng đứng lên ra hiệu cho anh tới khuyên nhủ Vương Nhất Bác.

"Anh họ, anh mang hai bác về khách sạn trước đi." Tiêu Chiến nói, "Những người khác cũng ra ngoài giúp em."

"Tiểu tử cậu muốn làm cái gì..." Vương Diệp Bách vừa định nói chuyện đã bị mẹ Vương kéo lại.

"Chúng ta đi trước, chuyện của bọn trẻ để cho chúng nó tự giải quyết, lão Vương, hôm qua không phải ông còn nói con trai lớn rồi đừng có quan tâm thái quá sao? Tiểu Chính, chúng ta đưa dượng con về trước."

"Dạ." Doãn Chính đưa tay ra hiệu cho những người khác ra khỏi phòng, sau đó cùng với mẹ Vương lôi kéo Vương Diệp Bách đi nốt.

Lúc này Tiêu Chiến mới ngồi vào chỗ bên cạnh, lẳng lặng nắm chặt lấy tay cậu, cũng không nói gì, chỉ ngồi yên dựa vào vách tường như vậy một hồi.

Không cần nhìn Vương Nhất Bác cũng biết đó là Tiêu Chiến, mặc dù anh cao hơn cậu, hai người mang cùng một size giày, nhưng bàn tay anh lại không lớn bằng tay cậu. Chỉ có điều đốt ngón tay rất thon dài, lúc nắm vào vừa ấm áp lại hữu lực.

"Xin lỗi, em phá hỏng mọi thứ rồi."

"Anh tin tưởng em, ủng hộ em như vậy, em lại làm hỏng hết."

"Ba mẹ đều đang xem, vậy mà em lại phạm sai."

Mới rồi còn đang cố gắng chống đỡ, giờ phút này Vương Nhất Bác rốt cục nhịn không được nữa, hốc mắt nóng lên, bả vai bắt đầu run dữ dội.

Tiêu Chiến để yên cho cậu khóc, chỉ là tay siết càng chặt thêm.

Cái Vương Nhất Bác phải tiếp nhận phần nhiều đó chính là áp lực tâm lý, anh hiểu.

Lúc còn học cấp ba Tiêu Chiến cũng từng tham gia một cuộc thi, bởi vì để lọt mất một hộp màu mà cuối cùng không được thông qua. Cho nên kể từ đó đến khi tốt nghiệp anh vẫn giữ thói quen kiểm tra đồ dùng rất nhiều lần, đại não gần như luyện thành phản xạ "mình hẳn là đã để quên thứ gì đó", chỉ vì một lần quên đồ duy nhất đã để lại bóng ma tâm lý to lớn như thế.

Vậy nếu để cho Vương Nhất Bác mang theo gánh nặng tâm lý này đi đến đấu trường chính thức, hậu quả sẽ như thế nào? Cậu rõ ràng ôm rất nhiều kỳ vọng được thể hiện bản thân trước mặt ba mẹ.

Tiêu Chiến đau lòng đến mức không thở nổi.

Hồi lâu, Vương Nhất Bác dần dần bình tĩnh trở lại, bấy giờ anh mới giúp cậu tháo mũ xuống, rút đi nút bịt tai.

Giống như người điếc vừa khôi phục được thính giác, trong nháy mắt đó, vô số tiếng ồn tràn vào trong tai Vương Nhất Bác, lúc này lý trí mới chậm rãi quay về.

"Không sao, Nhất Bác." Tiêu Chiến cầm lấy khăn lông mẹ Vương để lại, nhẹ nhàng giúp cậu lau đi nước mắt và mồ hôi, "Có anh đây."

Vương Nhất Bác nghiêng mặt sang hướng khác, nước mắt lại rơi ra. Cậu vội vàng đưa tay lau đi theo bản năng, hoàn toàn không muốn khóc như thế, còn để cho người khác nhìn thấy.

Chỉ là bàn tay nhấc lên một nửa lại bị Tiêu Chiến nắm trở về, Vương Nhất Bác quay đầu, chỉ thấy đối phương thuận thế kéo cậu vào lòng một cái, còn tiến tới hôn lên vệt nước nằm dưới khoé mắt.

"Anh đi thay quần áo với em." Hôn xong, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đứng dậy rồi hỏi "Có nóng không, tiểu thư ký?"

Vương Nhất Bác cũng nhịn không được nữa, bèn nhích tới gác cằm lên hõm vai Tiêu Chiến.

Anh đưa tay ôm lấy cậu, lại sờ soạng bình nước phía sau lưng, đầu ống hút mềm dẻo trong suốt trồi ra, bị Tiêu Chiến kéo sang uống một ngụm, sau đó nâng cằm Vương Nhất Bác rót đi vào.

Hai người nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn.

zsww | Thư ký không dễ làmWhere stories live. Discover now