34.

2.8K 368 44
                                    

Doãn Chính được Tiêu Chiến hứa hẹn thiết kế cho một bộ đồ, lại bởi vì Vương Nhất Bác lên tiếng bảo không cần lo việc tiền nong, hai ngày nay, hai người bàn luận về chuyện đó tương đối nhiều.

Mẫu thiết kế đơn giản thế này đối với Tiêu Chiến là dễ như trở bàn tay, rất nhanh liền có ý tưởng. Anh hỏi Doãn Chính có rảnh hay không, nếu rảnh thì tới quán cà phê dưới công ty gặp mặt tâm sự, trao đổi xong là có thể định hướng được phong cách và kiểu dáng.

"Rảnh, dĩ nhiên rảnh, có điều cậu đừng nói cho Vương Nhất Bác nghe nha, thằng em này của tôi nó bênh cậu lắm, biết tôi đòi hỏi nhiều quá lại cằn nhằn cho xem." Doãn Chính nói trong điện thoại.

"Không có đâu anh họ" Tiêu Chiến cười cười, "Vậy nửa tiếng sau em ở quán cà phê chờ anh."

"Được!" Doãn Chính vui sướng đáp.

Sau khi giải quyết công việc ở studio, gửi đi hai cái mail, lập tức cũng đã đến giờ hẹn, Tiêu Chiến liền đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa.

Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài đang chống cằm lướt web, tư liệu mà sếp bảo cậu thu thập còn thiếu rất nhiều.

Vừa thấy Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy "Sếp?"

"Tiểu thư ký, cậu lo việc cậu cho xong đi" Tiêu Chiến mỉm cười ôn hoà, "Tôi đi ra ngoài một lát."

"Sếp đi đâu thế?" Vương Nhất Bác cũng đứng lên, dáng vẻ mười phần muốn bám đuôi đi theo.

"Giải quyết việc riêng mà thôi" Tiêu Chiến nói, "Cậu cứ ở đây, một mình tôi đi được rồi."

"Ò." Vương Nhất Bác gật gật đầu, yểu xìu ngồi xuống.

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu cười rồi xoay người đi ra ngoài.

-

Doãn Chính đến rất nhanh, Tiêu Chiến giúp hắn gọi một ly Americano, thức uống vừa bưng ra bàn thì người cũng xuất hiện.

"Anh họ, anh ngồi đi." Tiêu Chiến vô cùng niềm nở.

"Được rồi không cần khách sáo" Doãn Chính nói, "Nhà thiết kế danh tiếng dành chút thời gian quý báu đến đây gặp mặt, là vinh hạnh của tôi mới phải."

"Anh họ cứ đùa, anh là anh trai của Nhất Bác, hơn nữa cũng là khách hàng của em."

Tiêu Chiến nói tiếp "Lần trước trò chuyện với anh xong em đã có ý tưởng rồi, ở đây có mấy bản phác thảo và bảng phối màu, anh họ nhìn xem có hợp ý không?"

"Ôi trời như vầy cũng quá chuyên nghiệp rồi, tôi xem không hiểu, cậu liệu mà làm đi, tôi tin tưởng cậu một trăm phần trăm! Tóm lại, cứ ngầu hơn bộ của lão Hàn là được!"

"Ra là vậy, em đã hiểu."

Tiêu chiến gật gật đầu, "À phải rồi, anh họ làm cái này là muốn dùng để đi thi đấu sao?"

"Không phải, để dùng chơi thôi. Mũ tranh tài làm theo mẫu thống nhất của đội xe, cũng không cho phép cải biến, sợ che mất nhãn hiệu của nhà tài trợ." Doãn Chính nói.

"Ra thế...anh họ, anh có thể giúp em mua một cái mũ màu đen được không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Màu đen?" Doãn Chính sững sờ, "Đen thui luôn á?"

"Đúng, đen thuần. Đặt làm cũng được, không sao, em muốn mua một cái mũ trơn hoàn toàn, không có hoa văn."

"Không ngờ khẩu vị của nhà thiết kế còn rất đặc biệt" Doãn Chính đáp, "Vậy để tôi trực tiếp tới xưởng hỏi mua giúp cậu, cái này không khó."

"Vậy làm phiền anh họ."

Đúng lúc này, di động của Doãn Chính vang lên, hắn xoay sang nói một câu xin lỗi với Tiêu Chiến sau đó nghiêng người nghe điện thoại.

"Nghe chị dâu ơi, là em, Tiểu Doãn đây. Tạ ca hai hôm nay huấn luyện mà, đúng đúng, chị yên tâm, em nói thật! Đúng đúng đúng, yên tâm yên tâm, tuyệt đối là đang huấn luyện. Có liền có liền, bye chị dâu nha."

Doãn Chính cúp điện thoại, đối diện với ánh mắt dò xét của Tiêu Chiến liền tốt bụng mở miệng giải thích.

"Đội xe của bọn tôi đều là một đám đực rựa mà, cho nên bạn gái rồi mẹ rồi vợ của bọn họ hễ không thấy người là lại nhao nhao nhắn tin vào Hội Người Nhà, hoặc là trực tiếp gọi điện hỏi tôi."

"Hội Người Nhà?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đúng vậy, nhóm chat đó dùng để thông báo tin tức về mấy cuộc thi, chia sẻ ảnh huấn luyện, video các thứ các thứ. Nếu người nhà muốn tìm hiểu cái gì liên quan tới xe đua, trong nhóm cũng sẽ có thành viên của đội xe phổ cập kiến thức. Chủ yếu là để giải trừ hiểu lầm của phụ huynh đối với ngành nghề này, hoặc là có chỗ cho nửa kia của tuyển thủ tìm hiểu tình huống, nói chuyện phiếm với nhau..."

Doãn Chính nói nói, lại so một cái chữ V "Tại hạ bất tài, chính là chủ nhóm."

"Thành viên trong đội xe của các anh đều có người nhà tham gia nhóm chat à? Ý em là, phụ huynh hoặc người yêu ấy?" Tiêu Chiến đảo mắt.

"Có thể nói là như vậy...à, Nhất Bác không có."

Doãn Chính rầu rĩ "Ba mẹ nó không cho nó chơi cái này, mẹ tôi thì thoáng hơn chút, cảm thấy làm tay đua cũng rất khá."

"Nhất Bác không có?" Cái chân vểnh lên vừa định vắt chéo của Tiêu Chiến lại buông ra.

"Nó cũng đâu có đối tượng hẹn hò, à, tôi là ca ca có tính không ấy nhỉ? Vừa làm tay đua vừa làm người nhà?"

Doãn Chính nói, "Bất quá nhắc tới Nhất Bác, đưa nhỏ này cũng rất đáng thương, vì thực hiện đam mê mà giấu diếm ba mẹ chạy tới làm thư ký...Ài, không phải tôi nói làm thư ký không tốt, nhưng lúc Nhất Bác quyết định đăng ký thi đấu tôi còn tưởng đâu nó sẽ từ chức, nhưng mà không có. Cái đứa em họ này của tôi ấy, một khi đã xác định chuyện gì thì sẽ tuyệt đối kiên trì thực hiện lý tưởng."

"Không sao, em hiểu ý anh mà" Tiêu Chiến gật gật đầu, "Vậy chúng ta nhất định phải ủng hộ Nhất Bác, không thể để cậu ấy cảm thấy bản thân đơn độc phấn đấu có đúng không?"

"A? Đúng!" Doãn Chính nói gấp, "Cậu nói rất đúng!"

"Được, vậy anh họ, làm phiền anh thêm em vào Hội Người Nhà." Tiêu Chiến trùng điệp gật đầu.

zsww | Thư ký không dễ làmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora