47

3.6K 332 18
                                    

Nếu như nói chủ ý Vương Nhất Bác đề ra cho Nhan Gia là áp dụng chiến lược "bỏ đói", vậy chiêu của Tiêu Chiến phải gọi là "liệu pháp tuyệt thực".

Nhan Gia từ trong văn phòng đi ra, khuôn mặt sầu bi khổ ải, bắt đầu rưng rưng đi tới cáo biệt từng đồng nghiệp một.

Vương Nhất Bác nói, diễn kịch thì diễn cho trót, cho nên trước khi ra ngoài đã tắc vào miệng cậu ta một đống mù tạc, cay đến mức xương sọ đều muốn nứt ra.

Lệ nóng doanh tròng, Nhan Gia đi tới trước mặt A Dạng.

"Thật sự muốn đi? Tự mình nghĩ kỹ rồi?" A Dạng căng mặt hỏi.

"Ừm..." Nhan Gia gật gật đầu, một giọt nước mắt thật lớn trượt dài xuống, "Về sau không có em bên cạnh, chị phải chăm sóc mình cho thật tốt."

"Cút! Không có cậu tôi không sống được chắc?" A Dạng cầm lấy túi xách đi thẳng ra ngoài.

"Sếp!" Nhan Gia trợn tròn mắt, lập tức quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi đến vỗ vỗ vai cậu ta: "Yên tâm đi, cùng lắm đến khi trở về A Dạng đã lập gia đình, nói không chừng cậu còn có thể làm cha nuôi."

"Lúc trước anh đâu phải nói như vậy sếp ơi!" Nhan Gia cảm thấy chính mình đã leo lên thuyền giặc.

"Giỡn thôi, không sao thật mà, tin tôi, cứ y theo kế hoạch mà làm. Tôi cam đoan sẽ an bài rõ ràng cho cậu." Tiêu Chiến phất phất tay, "Jo, Hạ Cảng, đến lúc đó hai người đi tiễn Nhan Gia."

"Dạ sếp!" Hạ Cảng gật gật đầu, Jo bưng quai hàm còn hơi sưng, cảm giác mình nghỉ phép có một tuần mà để hổng quá nhiều tin tức.

Vương Nhất Bác tâm sự nặng nề đi theo Tiêu Chiến trở về văn phòng, vừa đóng cửa liền xoay sang đè người ta lên tường.

Tiêu Chiến đột nhiên bị bạn nhỏ ôm đầy cõi lòng, bèn đưa tay vuốt vuốt lưng cậu, hỏi: "Thế nào? Không nỡ để Nhan Gia đi?"

"Dĩ nhiên không phải." Vương Nhất Bác nói, "Chính là cảm khái một chút, cũng may hai chúng ta không có long đong trắc trở như vậy."

"Ban đầu anh còn không ủng hộ tình yêu văn phòng đâu."

Tiêu Chiến cười cười, thuận theo đỉnh đầu Vương Nhất Bác vuốt xuống như vuốt mèo, sờ đến mông còn nhẹ nhàng vỗ một cái, "Nhưng là vì em cho nên anh không còn cách nào khác, thượng bất chính, hạ tắc loạn."

"Vậy khi nào chúng ta mới nói với bọn họ?"

Vương Nhất Bác có chút chờ mong, Tiêu Chiến hẳn cũng không phải phường thích vụng trộm câu con người ta lên giường rồi giấu diếm không cho ai biết. Ít nhất cũng phải nói cho Tiêu Tịnh Tịnh và mấy người thân quen biết thì mới đúng.

"Làm sao, nôn nóng muốn dán nhãn 'Bạn trai Vương Nhất Bác' cho anh như vậy à?" Tiêu Chiến hỏi.

Thực tế mà nói, cũng không biết là ai đã sớm huênh hoang đánh dấu chủ quyền khắp nơi. Uổng công Vương Nhất Bác cả tin đi theo anh đến buổi xã giao, hiện giờ bản thân nổi danh khắp giới thiết kế rồi mà vẫn chưa hay biết gì.

"Em thuận miệng hỏi vậy thôi." Vương Nhất Bác trầm giọng.

"Vậy em cảm thấy chúng ta nên trực tiếp nói hay là để cho bọn họ chậm rãi phát hiện? Anh đều nghe em, có được hay không?" Tiêu Chiến nói, "Anh biết em rất coi trọng kiểu nghi thức này, cho nên em nói thế nào thì làm thế ấy."

"Vậy để bọn họ từ từ phát hiện đi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, "Ý em là nếu mọi người biết chuyện rồi thì chúng ta công bố, sau đó mời họ một bữa cơm?"

"Được, nghe em." Tiêu Chiến nhéo nhéo mặt cậu, "Tiếp tục làm việc đi, trưa nay dẫn em đi ăn cá nướng giấy bạc, chịu không?"

"Được." Lúc này Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra, để anh đi vào bên trong.

Bình thường công việc được bàn giao cũng không nhiều, gần đây chỉ có một ít lông gà vỏ tỏi, Tiêu Chiến nói làm như vậy để cậu an tâm chuẩn bị tranh tài, muốn nghỉ sớm cứ nói với anh một tiếng là được.

Chỉ có điều Vương Nhất Bác vẫn rất kiên trì đi làm đúng giờ, cậu không cần đối đãi đặc thù, mặc dù vẫn rất hưởng thụ việc được Tiêu Chiến thiên vị hơn mọi người một tẹo.

"Sếp, em đi mua đồ uống cho anh?" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, ló đầu ra nhìn Tiêu Chiến.

Anh ngẩng đầu bảo: "Đi đi, trên đường cẩn thận."

Vương Nhất Bác cầm di động, vội vàng đi ra ngoài, hướng thẳng đến quán cà phê có logo mỹ nhân ngư xanh lục ở gần công ty.

Lúc chọn món, cậu nhìn thoáng qua cái bàn nhỏ gần cửa sổ, phát hiện một bóng lưng quen thuộc đang ngồi, hoá ra là A Dạng.

Vương Nhất Bác thanh toán xong, thừa dịp nhân viên đang làm đồ uống liền tranh thủ đi sang, nhưng còn chưa kịp đến gần đã nghe một trận nức nở.

Vương Nhất Bác giật mình, vì sao lại khóc? Vậy cậu còn nên qua đó hay không?

A Dạng trái lại là cảm giác được có người đứng sau lưng mình, lập tức quay đầu nhìn thử, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang đứng sững sờ tại chỗ.

A Dạng cũng hơi giật mình, vội vàng rút khăn tay ra lau lau nước mắt.

Lúc này Vương Nhất Bác mới có chút xấu hổ mà ngồi vào phía đối diện, lên tiếng hỏi: "Có phải chị không nỡ để Nhan Gia đi hay không?"

"Không có." A Dạng nói, bưng cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ.

Vương Nhất Bác thấy đối phương đều khóc đến đỏ mắt còn cố mạnh miệng, lập tức cũng không nói thêm gì nữa.

A Dạng đưa mắt đánh giá cậu một chút, đột nhiên hỏi: "Tiểu Vương, cậu thích sếp không?"

"Thích." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Tại sao thích?" A Dạng lại hỏi.

"Sếp tốt với em, dáng dấp đẹp mắt, vóc người cũng rất khá..." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Cuối cùng, có lẽ là vì ở bên cạnh sếp có cảm giác an toàn và được bao dung."

"Cậu cảm thấy sếp có thể cho cậu cảm giác an toàn, vậy cậu có từng nghĩ, bản thân cậu có thể cho sếp có cảm giác an toàn ngược lại hay không, Tiểu Vương?"

Nghe A Dạng hỏi, Vương Nhất Bác có chút sững sờ, vấn đề này trước nay cậu chưa từng nghĩ tới.

"Bọn chị cũng không kiên cường như các cậu nghĩ đâu." A Dạng nói, "Cậu với sếp ở bên nhau, mọi thứ cũng nên vì sếp mà ngẫm lại."

"Em...chị đã nhìn ra rồi?" Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng.

"Yên tâm đi, nếu tạm thời hai người không muốn công khai thì chị sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lời chị nói ban nãy, cậu suy nghĩ cho thật kỹ."

zsww | Thư ký không dễ làmWhere stories live. Discover now