57

1.9K 267 19
                                    

Tranh tài còn chưa tới, sinh nhật Vương Nhất Bác lại tới trước. 

Chủ nhật này cậu phải trở về nhà, Tiêu Chiến đặt vé máy bay vào ngày 6 tháng 8, hai người hẹn nhau trực tiếp gặp mặt ở sân bay sau đó cùng bay đi Châu Hải.

Không có cách nào mừng sinh nhật chung, tối thứ sáu Tiêu Chiến liền tổ chức tiệc sớm một ngày, còn gọi thêm Doãn Chính và đám người trong công ty tới.

Nhan Gia và A Dạng mới từ T Thị lưu vong trở về hồi đầu tuần, lúc đến nơi đã ngang nhiên mặc đồ đôi show ân ái.

Tiêu Tịnh Tịnh không ở Bắc Kinh cho nên gọi video với chúc mừng, còn nói có gửi quà ở chỗ Tiêu Chiến, bảo lát nữa đem ra giúp cô.

Hôm nay Tiêu Chiến đích thân xuống bếp, Vương Nhất Bác ngồi ở ngoài tiếp khách.

Kỳ thật cũng chỉ là ngồi chém gió với nhau, Nhan Gia vừa về cho nên không nắm rõ tình hình cho lắm, có điều cậu ta vẫn cảm giác có gì đó không thích hợp, thừa dịp đi vệ sinh mới lặng lẽ hỏi Vương Nhất Bác vừa mới rửa tay đi ra: "Tiểu Vương, cậu với sếp..."

"Bọn tôi yêu nhau." Vương Nhất Bác lau tay, mặt không đổi sắc mà đáp.

"Cái gì!" Nhan Gia bỗng dưng cảm thấy thế giới vỡ nát vũ trụ sụp đổ, " Tiểu Vương, cậu bẻ cong sếp rồi?"

Vương Nhất Bác sững sờ, đưa tay vẩy nước lên mặt Nhan Gia, "Cậu chưa từng nghĩ tới, sếp mình vốn dĩ chính là một khoanh nhang muỗi hay sao?"

Nhan Gia kinh ngạc: "Tôi không hiểu được thế giới này..."

"Hiểu để làm gì?" Vương Nhất Bác kỳ quái liếc nhìn cậu ta một cái, "Muốn đi vệ sinh thì nhanh lên."

"À...được." Nhan Gia như nằm mơ mới tỉnh, lúc này mới chui vào nhà tắm.

"Sắp có cơm ăn rồi." Tiêu Chiến cởi bỏ tạp dề, bê bát canh sườn đã được hầm nhừ ra ngoài.

Vương Nhất Bác tự giác bưng nốt số đồ ăn còn lại, giúp mọi người bày chén đũa, mở nắp đồ uống, rót nước.

"Nhìn thằng em tôi kìa, đứa em mười ngón tay không dính nước của tôi!" Doãn Chính ngửa mặt thở dài.

Jo liếc mắt một cái, "Tiểu Vương đi mua đồ uống cho chúng tôi lúc nào cũng rất vui vẻ."

"Đừng có nói nữa!" Doãn Chính bịt tai, "Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe!"

"Tiểu Vương mua đồ uống cho sếp nên mới vui, liên quan gì đến chúng ta?" A Dạng xích lại gần, "Cẩu độc thân, cố lên."

Jo: gà nhà đá nhau vui lắm sao???

Từ bé đến lớn, sinh nhật Vương Nhất Bác không có lần nào mà không linh đình long trọng, quà chất thành đống, kể cả không tổ chức ở khách sạn cao cấp thì cũng là thân thích bạn bè tụ đến nhà, đồ ăn đều do dì giúp việc làm. Cho dù sinh nhật có rơi vào dịp nghỉ hè đi nữa cũng không ảnh hưởng.

Ở chỗ Tiêu Chiến mặc dù chỉ có một bàn đồ ăn nho nhỏ, năm ba người bạn, trái lại lại khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái.

"Nào, cho thọ tinh một cái đùi gà." Tiêu Chiến động đũa gắp cho Vương Nhất Bác một cái đùi gà, xem như khai tiệc.

(*Vào ngày sinh nhật, nhân vật chính được gọi là thọ tinh)

Vương Nhất Bác nâng ly lên, "Thế chúng ta cùng nhau uống một ly đi, cảm ơn mọi người đã đến đây mừng sinh nhật em, còn mang nhiều quà như vậy."

Quà rất nhiều, của chính bọn họ cũng có mà mang hộ đồng nghiệp khác cũng có, mặc dù không phải vật gì sang quý nhưng ai nấy đều thật tâm thật ý chọn quà cho Vương Nhất Bác, sau đó nhờ Jo và A Dạng mang tới.

Cả đám nâng ly, Tiêu Chiến cố ý chạm cốc riêng với Vương Nhất Bác một cái, nói: "Chúc mừng sinh nhật sớm, tiểu thư ký của anh."

Cả người lập tức nóng bừng, Vương Nhất Bác cảm giác mình lại đỏ mặt.

Những người khác khoa trương giơ tay lên cho bọn họ nhìn: "Ôi trời ơi, nổi da gà rồi nè!"

"Thu lại đi, đừng để rơi vào thức ăn của tôi." Tiêu Chiến đem từng cái tay đánh ngược trở về, "Trừ tiền lương có tin không?"

Vương Nhất Bác bật cười, sếp quả nhiên là sếp, không có chuyện gì mà "trừ tiền lương" giải quyết không được.

Cơm nước xong xuôi lại đến thổi nến cắt bánh, đám người náo loạn một hồi mới hài lòng rời đi, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Tiêu Chiến thu thập chén đũa, Vương Nhất Bác thì ngồi trên sofa mở quà.

Chờ sau khi anh dọn bàn xong, bên này cũng đã mở quà gần hết, Tiêu Chiến lau tay, đi sang ôm lấy cậu từ phía sau.

"Thích cái nào nhất?"

Vương Nhất Bác khẽ quay đầu, cầm lấy mặt dây chuyền hình đầu nghé treo trên cổ: "Thích cái này."

Đây là dây chuyền mà Tiêu Chiến tặng cậu, Vương Nhất Bác tuổi Sửu, anh hi vọng món quà này có thể mang đến may mắn cho tiểu thư ký.

Vương Nhất Bác thích ghê gớm, vừa nãy liền nhờ Tiêu Chiến đeo lên giúp mình, mặc dù hơi nặng nhưng cảm giác đè ép kia lại khiến người ta rất yên tâm.

"Thích là được rồi." Tiêu Chiến gật gật đầu, đặt cằm lên hõm vai cậu, hôm nay quả thực có hơi mệt mỏi.

"Xin lỗi, sếp." Vương Nhất Bác bỗng dưng có chút áy náy.

Tiêu Chiến không rõ nội tình, bèn hỏi: "Xin lỗi cái gì?"

"Ngày mai em không thể dắt anh về nhà, cảm thấy rất có lỗi." Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy đối phương cười cười.

"Cái này có gì mà phải xin lỗi, ba mẹ em còn chưa biết chuyện, anh tới cũng quá đường đột."

"Em sẽ tranh thủ, lần sau sinh nhật nhất định phải dắt anh về." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

Tiêu Chiến gật đầu, "Ừ."

"Còn nữa, sếp, cảm ơn anh." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, lại bổ sung thêm.

"Hôn có một cái làm sao mà đủ?"

Tiêu Chiến chỉ chỉ lên môi mình, Vương Nhất Bác lại sấn tới, hai người lập tức thuận lý thành chương quấn quít ôm hôn.

zsww | Thư ký không dễ làmWhere stories live. Discover now