13

3.6K 396 14
                                    

Trừ tiền lương đương nhiên chỉ là nói đùa, mặc dù Tiêu Chiến có hơi keo kiệt nhưng cũng không đến nỗi vì hơn một ngàn đồng mà làm ra việc rối loạn kỷ cương, ngược lại nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẻ xanh xao, người làm sếp như anh còn có chút không đành lòng.

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác nghỉ một ngày phép, bảo cậu tĩnh dưỡng cho thật tốt, sau đó liền dắt theo ba người kia trở lại công ty.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Tịnh Tịnh mắt lớn trừng mắt nhỏ ngồi một hồi, bởi vì ánh mắt của Tiêu Tịnh Tịnh quá mức từ ái, thân thể vốn dĩ đã có chút khó chịu của cậu càng thấp thỏm không yên.

"Nếu không có việc gì vậy tôi đi về trước."

Nơi này không thể ở lâu, tuyệt đối không thể!

"Đợi đã Tiểu Vương!" Tiêu Tịnh Tịnh đột nhiên chắp hai tay trước ngực, lên tiếng khẩn cầu "Tiểu Vương, làm ơn giúp tôi một chuyện có được không? Xin cậu đó!"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Khoá học trang điểm của tôi sắp kết thúc rồi" Tiêu Tịnh Tịnh nói "Sau đó phải thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp."

"Ồ, chúc mừng." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Nhưng mà, người mẫu rất đắt" Tiêu Tịnh Tịnh đứng lên "Còn phải tìm người nước ngoài, bằng không khuôn mặt không đủ góc cạnh."

"Thiếu tiền? Tôi có thể trả giúp."

Hoá ra là lý do này? Vương Nhất Bác thở dài một cái, vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì không gọi là vấn đề.

"Không thiếu" Tiêu Tịnh Tịnh lắc đầu "Chỉ là cảm thấy tỉ suất giữa chi phí bỏ ra và hiệu quả thu được không cao, người mẫu ngoại quốc đắt muốn chết, lại còn không biết phối hợp, hơn nữa chúng ta cũng không nên sính ngoại, tiêu tiền uổng phí!"

Vương Nhất Bác: không hổ danh cô ruột của Tiêu Chiến.

"Vậy cô thiếu người mẫu có đúng không? Tìm sếp ấy."

Vương Nhất Bác nói "Ngũ quan của sếp góc cạnh, dáng dấp cao ráo, cái này so với người mẫu ngoại quốc không phải còn đẳng cấp hơn sao?"

"Tiêu Chiến á? Chơi chán rồi."

Tiêu Tịnh Tịnh lại nài nỉ "Tiểu Vương, cậu giúp tôi làm người mẫu, để tôi trang điểm một chút, chụp tấm ảnh làm bài thi tốt nghiệp đi! Lần sau cậu đến ăn cơm tôi hứa sẽ không nấu đồ cay nữa!"

Tiêu Tịnh Tịnh mười phần chân thành, cố gắng thương lượng với Vương Nhất Bác.

Cũng không trách được vì sao Tiêu Tịnh Tịnh lại đánh chủ ý lên người cậu, mặc dù là cô ruột của Tiêu Chiến, nhưng thiếu nữ này so với cháu mình còn nhỏ hơn hai tuổi. Từ bé Tiêu Chiến lại không gọi Tiêu Tịnh Tịnh bằng cô, mãi đến tiểu học cô nàng mới biết thì ra cái người mà mỗi dịp lễ Tết mình hay gặp lại là cháu trai chứ không phải anh trai.

Tiêu Chiến bị Tiêu Tịnh Tịnh giày vò nhiều rồi, tự nhiên là không dễ lừa, tuy không phải anh ruột nhưng hơn hẳn anh ruột, nếu thật sự làm căng chỉ sợ mười người như Tiêu Tịnh Tịnh cũng đấu không lại. Vương Nhất Bác thì khác, dáng dấp đẹp mắt không nói, thoạt nhìn da mặt có vẻ cũng mỏng, thừa dịp người còn dễ bị lừa tất nhiên phải ra tay chuẩn xác nhẫn tâm một chút. Bằng không chờ đứa nhỏ này tinh ranh lên rồi, làm sao có thể chơi đùa được nữa?

"Uầy...thôi được." Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại nói thêm một câu "Nấu ăn thì không cần đâu, một lần là đủ rồi!"

-

Sắp đến giờ tan tầm, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

<Sếp ơi, cứu mạng!>

Cứu mạng?

Đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Chiến gấp rút gọi qua, vậy mà lại không có người bắt máy.

Nam nhân nghĩ nghĩ, chuyển hướng gọi sang cho Tiêu Tịnh Tịnh.

"Này, đang ở đâu đấy?"

"Cô đang đi về đang đi về! Làm sao vậy?" Giọng nói của Tiêu Tịnh Tịnh tràn ngập vui sướng "Bảo bối, nói nghe này, hôm nay cô đã trang điểm cho Tiểu Vương đó, còn chụp hình lại nữa, mượn máy ảnh DSL trên bàn của con dùng một chút. Chậc, đẹp xuất sắc, lần này cầm chứng chỉ tốt nghiệp chắc chắn không thành vấn đề!"

"Cô xác định là trang điểm chứ không phải bôi sơn lên mặt người ta chứ?" Tiêu Chiến hỏi "Nhất Bác đâu rồi?"

"Cô chụp hình xong là đi ngay mà, cậu ta chắc cũng về nhà rồi đấy."

Tiêu Tịnh Tịnh hồ hởi nói "Không thèm nghe con nói nữa, cô đi sửa hình đây, bye!"

Sau khi đầu bên kia cúp máy, Tiêu Chiến cầm di động trên tay, mắt nhìn thoáng qua logo đã sắp vẽ xong, lại liếc nhìn màn hình điện thoại.

Thư ký với bản vẽ, Tiêu Chiến cũng không do dự nhiều, lập tức hô to.

"Jo!"

Jo vọt vào, vội hỏi "Sao đấy sếp?"

"Giúp tôi chỉnh sửa lại một chút sau đó gộp layers, xong xuôi thì gửi vào mail, hôm nay tôi tan ca sớm."

Tiêu Chiến cầm lấy áo khoác "Đúng rồi, bản thảo bên Thuận Phương cũng làm nhanh lên, bên đó đang giục đấy."

"Em biết rồi, nhưng có chuyện gì vậy sếp? Tiêu Tịnh Tịnh xảy ra vấn đề?"

Jo tiếp nhận bản thiết kế, nhận ra cái logo này chỉ còn xíu nữa là đã làm xong, bèn hỏi "Có gì mà sếp gấp dữ vậy?"

"Không phải Tiêu Tịnh Tịnh, là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đáp xong liền lao ra ngoài như một cơn gió.

Wow, ngủ với nhau xong quan hệ có vẻ tốt lên nhiều nhờ? Jo sờ sờ cằm, hậu tri hậu giác phát hiện ra điều không đúng. Tiểu Vương? Tiểu Vương bị làm sao cơ?

A Dạng đột nhiên chạy vào, tò mò hỏi "Vẫn chưa tới giờ tan tầm mà, sếp đi đâu vậy chị, vội ghê á?"

"Chắc là đi tìm Tiểu Vương, cũng không biết có chuyện gì rồi" Jo bảo A Dạng "Có việc thì cứ về trước đi, dù sao sếp cũng không có ở đây."

"Chị nghĩ em là loại người vừa thấy sếp vắng mặt đã bỏ về ư? Em nào có tệ như thế!"

A Dạng khoanh tay, đường hoàng nghiêm chỉnh mà nói "Nhưng nếu chị đã nói như vậy, ngày mai ai mách lại với sếp là cờ hó nhé, bái bai!"

Jo: đẹt, lượn cho nước nó trong!

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ