25.

3.2K 377 47
                                    

Vương Nhất Bác đặt dao trên quả dưa leo, im không nhúc nhích.

Tiêu Chiến khoanh tay đứng ở một bên, chiếc tạp dề màu hồng của anh đã chuyển sang người cậu, nhìn qua có chút buồn cười.

"Đập đi chứ." Thấy đối phương bất động nửa ngày trời, Tiêu Chiến không khỏi thúc giục.

"Sếp, anh tránh ra xa chút được không, khung cảnh có thể sẽ rất máu me bạo lực đó..." Vương Nhất Bác híp mắt, cánh tay giơ lên thật cao, Tiêu Chiến nghe lời lùi về sau hai bước, chỉ kịp nhìn thấy cậu quả quyết vung tay chém xuống.

"Bộp!"

Một miếng dưa leo văng xuống đất, múa ballet mấy vòng rồi mới dừng lại.

Tiêu Chiến: cậu chắc chắn mình biết làm chứ?

Vương Nhất Bác: nhục quá sao giờ?

"Không phải đập kiểu đấy, làm như cậu chính là đang xử trảm dưa leo."

Tiêu Chiến lật ngang con dao đặt hờ lên trên, hai tay vừa dùng lực đè xuống đã thấy dưa leo nứt ra mấy đường, căn bản không cần đập đến kinh thiên động địa như Vương Nhất Bác.

"Học được chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm, để tôi thử xem." Vương Nhất Bác đỏ mặt nói.

"Cẩn thận đứt tay." Tiêu Chiến đưa dao sang, sau đó cầm chén tôm bóc vỏ lên, xếp từng con vào trong thố trứng hấp.

Vương Nhất Bác lại bầm thêm ít tỏi, đổ vào một đống gia vị, mùi giấm nồng nặc bỗng nhiên tràn ra. Tiêu Chiến ngoáy đầu lại nhìn, chỉ thấy hơn phân nửa bát đựng dưa leo ngập trong biển giấm.

"Có ăn được không vậy?"

Đó chính là vấn đề.

Vương Nhất Bác cầm bình giấm trên tay, vẻ mặt có chút bối rối nhưng vẫn rất mạnh miệng nói "Đập dưa leo phải chua chua một tí thì ăn mới ngon."

Tiêu Chiến đưa đôi đũa tới "Phải không? Vậy cậu nếm thử xem?"

Vương Nhất Bác kẹp một khối lên thả vào trong miệng, cứu mạng, chua đến biến hình! Chua đến ba má không nhận ra!

Tiêu Chiến nhíu mày "Cậu, lăn ra khỏi bếp cho tôi."

"Ò." Vương Nhất Bác bưng bát dưa leo, uỷ khuất lăn ra phòng khách.

Cũng may còn thừa một quả, Tiêu Chiến rửa sạch cắt lát, dự định sau khi làm bò xào tiêu đen xong sẽ xào thêm ít dưa leo.

Rất nhanh, cả bàn đồ ăn đã chuẩn bị xong, kỳ thật sở trường của Tiêu Chiến không phải những món này, nhưng Vương Nhất Bác không ăn được cay, anh cũng chỉ đành chiều theo.

Vương Nhất Bác ăn như hổ đói, về phần bát dưa leo đập kia, chính cậu cũng không chịu đớp.

Tiêu Chiến nể mặt ăn vào một miếng, cuối cùng bị chua đến chảy nước mắt, tay nghề làm bếp này của Tiểu Vương thật sự làm cho người ta quá cảm động.

"Sếp, đừng ăn nữa" Vương Nhất Bác chột dạ nói "Đổ đi."

Tiêu Chiến lắc đầu "Không được, không thể lãng phí đồ ăn. Cậu nghĩ xem, trên đời còn biết bao nhiêu người không có miếng ăn, chúng ta làm sao có thể đổ đi như vậy."

"A?" Vương Nhất Bác nghĩ thầm, không lẽ sếp định ăn hết đống này?

"Ngày mai tôi mang tới công ty, ai đến trễ phải ăn một miếng rồi mới được đi vào."

"Sếp...vậy cũng quá ác rồi!"

Vương Nhất Bác đã có thể tưởng tượng ra tràng cảnh ngày mai thảm khốc đến mức nào.

Bình thường Tiêu Chiến hay đi muộn, thế là dần dần cả đám nhân viên cũng học theo, đi trễ một chút là chuyện bình thường. Ở phương diện này chính mình làm gương không tốt cho nên Tiêu Chiến cũng không quá khắt khe, chỉ cần hiệu suất làm việc thể hiện trên thành phẩm thiết kế vẫn OK là được.

Nhưng thỉnh thoảng sếp của bọn họ cũng sẽ tiến hành uốn nắn kỷ cương một chút, không thể để đám nhân viên này sống quá dễ dàng, ngày mai lại là thứ hai, rất tốt.

"Sáng mai nhớ gọi tôi dậy đấy" Tiêu Chiến nói "Tôi cũng phải đi làm sớm chút."

"Được" Vương Nhất Bác gật đầu, giống như nhớ tới điều gì "Nhưng A Dạng nói anh gắt ngủ ghê lắm."

"Đúng thế, nhưng mà cậu vẫn phải gọi tôi dậy thôi, ai bảo cậu là thư ký của tôi làm gì?" Tiêu Chiến chống cằm "Gọi điện mà tôi không dậy thì trực tiếp đi sang đây."

Vương Nhất Bác: ......sếp, tôi rất hoài nghi anh đang đùa bỡn tôi.

"Vậy...được thôi." Vương Nhất Bác gật gật đầu "Mật mã cửa nhà anh là gì?"

"Sinh nhật tôi, 911005." Tiêu Chiến đáp.

"Ò, vậy sinh nhật vui vẻ nha sếp." Vương Nhất Bác gắp một con tôm bỏ vào trong chén của Tiêu Chiến.

"Còn lâu lắm mới tới."

Nói xong Tiêu Chiến lại cảm thấy, có lẽ đến lúc đó Vương Nhất Bác đã muốn rời khỏi công ty rồi, khó trách tại sao phải chúc mừng sinh nhật sớm như vậy.

Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác xung phong rửa chén nhưng Tiêu Chiến không cho, nói là nhà mình có máy rửa tự động.

Vương Nhất Bác quả quyết "Yên tâm đi sếp, ngày mai tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ."

"Biết rồi, về đi, nghỉ ngơi cho thật tốt." Tiêu Chiến gật đầu.

-

Vương Nhất Bác về đến nhà, ngẫm nghĩ hồi lâu lại mở nhóm chat 《Khó chị khó em》ra.

Vương Nhất Bác:
Hữu nghị nhắc nhở, ngày mai tốt nhất đừng đến trễ.

Jo:
?

Nhan Gia:
?

A Dạng:
Tôi đến trễ hồi nào?

Jo:
Ngày nào cũng trễ

Vương Nhất Bác:
Nếu như mọi người muốn ăn dưa leo đập thì đến trễ cũng được, không sao

A Dạng:
Dưa leo đập? Cái quỷ gì?

Jo:
?

Nhan Gia:
Tiểu Vương đang nói gì thế?

A Dạng:
Đi đâu mất rồi? Tiểu Vương?

......

zsww | Thư ký không dễ làmWhere stories live. Discover now