42.

3.5K 366 52
                                    

Vương Nhất Bác uống nhiều rượu, khóc rồi nháo rồi, lúc này chính là thời điểm đại não tê liệt, tinh thần mệt mỏi nhất, kém chút ngủ luôn trên lưng Tiêu Chiến.

Anh bước ra thang máy, đi thẳng đến căn hộ của mình, mở khoá, giày còn không kịp đổi đã một đường đem người trở về phòng ngủ, thả xuống giường.

Vương Nhất Bác lăn vòng, cuốn bản thân thành một con tôm, sau đó không hề có ý định tiếp tục động đậy. Tiêu Chiến phải vén chăn lên, giúp cậu cởi giày, tháo nơ, cởi áo khoác, lại ôm người vào ổ chăn, hoàn thành nhiệm vụ.

"Quậy thật đấy."Tiêu Chiến vừa nói vừa vắt khăn nóng lau mặt lau tay cho Vương Nhất Bác.

"Bảo bối, sao giờ này mới trở về...A!? Đây là ai!?" Tiêu Tịnh Tịnh một thân váy ngủ dụi mắt đi đến, trông thấy Tiêu Chiến ngồi bên giường, trong chăn đội lên một đống, nháy mắt liền thanh tỉnh.

Hôm nay thứ sáu, Tiêu Tịnh Tịnh tới chơi cũng không có gì lạ, cô có thể mở khoá.

"Nhìn xem, quen không?" Tiêu Chiến xốc một góc chăn lên, động tác chớp nhoáng giống như đang làm giao dịch phi pháp, lại lập tức đắp kín.

"Đây không phải Tiểu Vương sao?" Tiêu Tịnh Tịnh đảo mắt một vòng, xoay chuyển giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, "Sao lại đem người tới nơi này!?"

"Đi tham gia tiệc rượu, cậu ấy uống nhiều quá. Cô đi ngủ đi, đừng để bị cảm lạnh." Tiêu Chiến thấy Tiêu Tịnh Tịnh chỉ mặc váy ngủ, bèn đứng lên đẩy người về phòng.

Cô nàng vừa đi vừa nói: "Đúng rồi, mai cô qua chỗ Jo chơi, nhổ răng khôn tội ghê á."

"Đi đi, mai con cũng không ở nhà." Tiêu Chiến nói, "À, tháng sau sinh nhật bà nội, cô nhớ mua quà cho bà."

"Sinh nhật bà nội cô nhớ mà!" Tiêu Tịnh Tịnh vội vàng nói.

"Kêu bà nội cái gì vậy? Đó là bà nội con, mẹ của cô đấy!" Tiêu Chiến nâng trán, đưa tay vỗ đầu Tiêu Tịnh Tịnh một cái.

"Ai da đau đau đau, làm gì hung dữ vậy, mai con định đi đâu vậy bảo bối...này này..."

Tiêu Chiến tranh thủ thời gian tống cổ người ra khỏi phòng, đóng cửa lại, thế giới thanh tĩnh.

Anh quay trở vào trong, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bình yên say giấc, nhưng trải nghiệm đau thương khiến cho Tiêu Chiến vẫn hoài nghi cậu sẽ biến thân thành gối ôm cuồng ma.

Phải nghĩ biện pháp, bằng không đêm nay mình chỉ có thể ngủ sofa.

Tiêu Chiến rửa mặt trở về, đổi một thân áo ngủ, biện pháp nghĩ ra được đó chính là: không có cách nào.

Rất tốt, lại là một đêm lấy thân thử nghiệm.

Tiêu Chiến từ một bên khác vén chăn nằm vào, Vương Nhất Bác vẫn biểu hiện như bé ngoan, hô hấp đều đều. Anh đắn đo một chút, lại ngồi dậy cầm gối nhét vào ngực cậu, nhưng Vương Nhất Bác không phản ứng chút nào!

"Không ôm?" Tiêu Chiến kinh ngạc, trả gối đầu về chỗ cũ sau đó nằm xuống.

Lúc này Vương Nhất Bác mới giống như hậu tri hậu giác phát hiện, đưa tay chụp tới, níu chặt lấy eo Tiêu Chiến không thả, còn ra sức kéo lên ngực để ôm. Phát hiện kéo không được, cậu lựa chọn đi đường vòng, chính là tự thân xê dịch về phía bên kia.

Tư thế mười phần áp sát, Vương Nhất Bác cố chấp đem eo Tiêu Chiến kẹp dưới nách mình, đầu cũng tự động tìm được chỗ gác, tiếp tục thả hồn theo giấc mộng.

Tiêu Chiến: nặng, nhưng mà anh không nói.

Mười phút sau, Tiêu Chiến: thôi, vẫn là nên nói một chút...tuổi còn quá trẻ, bị người đè chết không có lời.

Tiêu Chiến đưa tay bưng mặt Vương Nhất Bác, đồng thời nghiêng thân hất người sang bên kia, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng lăn đến cánh tay anh, biến thành tư thế Tiêu Chiến ôm người vào trong ngực.

"Ngủ đi, tiểu thư ký." Tiêu Chiến nói khẽ.

-

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước.

Thói quen làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh lúc này lại phát huy tác dụng một cách vô cùng tinh tế.

Hôm nay, gối có vẻ khá "cứng", lại còn cấn đầu, thế nhưng là hơi thơm thơm, lại còn nong nóng.

Vương Nhất Bác nhịn không được mà dụi đầu vào cọ mấy cái, Tiêu Chiến trực tiếp bị cọ tỉnh, vừa cúi xuống đã nhìn thấy mái đầu lù xù của người kia đâm vào ngực mình, cái mặt lăn qua lăn lại.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên lăn qua một viên gì đó mấp mô nhô lên, nhỏ nhỏ, nhọn nhọn, thô sáp. Cậu dùng mũi ép một chút, "cái gối" lại mãnh liệt co rụt.

Vương Nhất Bác bị doạ kêu lên một tiếng, lập tức mở mắt ra, ngẩng đầu đối diện với Tiêu Chiến cũng đang tròn xoe hai mắt.

Vương Nhất Bác: trời ạ, nát cmnr!

Tiêu Chiến: "Em mà còn cọ nữa sẽ xảy ra chuyện đấy."

Vương Nhất Bác kinh hoảng: "Sếp? Sao anh lại ở nhà tôi? À không, đây không phải nhà tôi, sếp, sao tôi lại ở nhà anh?"

"Mất trí nhớ?" Tiêu Chiến giật giật bả vai, đầu Vương Nhất Bác còn đặt ở phía trên, "Cũng tốt, mất trí nhớ vậy anh không cần phải chịu trách nhiệm."

"Cái gì? Cần chứ cần chứ! Không có mất trí nhớ!"

Hồi ức tối hôm qua trong phút chốc phun lên đại não, ngoại trừ nụ hôn làm cho cậu mặt đỏ đến mang tai, còn có một đoạn khiến Vương Nhất Bác hận không thể tìm lỗ chui vào: Tít tít.

Tiêu Chiến đưa thay sờ sờ mặt cậu: "Bây giờ thực sự tỉnh rồi có đúng không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Trên dưới đều tỉnh."

"Không có hỏi chỗ ấy!" Tiêu Chiến bóp má Vương Nhất Bác, "Nghe cho kỹ này, tiểu thư ký, anh rất thích em, em có muốn làm bạn trai của anh hay không?"

"Muốn!" Vương Nhất Bác lập tức nhào tới, thiếu nước chồng cả người lên trên thân Tiêu Chiến. 

Hậu quả chính là, hai thứ đồ vật hết sức "có tinh thần" vào lúc sáng sớm đã mãnh liệt va đập vào nhau.

Thật lâu về sau, có người hỏi Vương Nhất Bác: lúc vừa mới cùng Tiêu Chiến ở bên nhau là cảm giác như thế nào?

Chỉ thấy Vương Nhất Bác chững chạc đàng hoàng mà đáp: rất vui, sau đó 🐧 có hơi đau nhức.

***

tác giả:
🐧đập vào🐧
🥚🥚 nát đầy đất

(đm chị tác giả tục quá chị em ơi ha ha ha)

zsww | Thư ký không dễ làmOnde histórias criam vida. Descubra agora