49

2.5K 301 17
                                    

Trước hôm thứ bảy, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đi đến sân huấn luyện tư nhân của Doãn Chính.

Thiếu niên vừa phấn khích vừa khẩn trương, giống như đứa nhỏ cầm bài thi 100 điểm đi về nhà, muốn lập tức đưa cho phụ huynh nhìn xem, lại sợ người lớn trong nhà đối với mình kỳ vọng càng nhiều.

Tiêu Chiến lái xe, thuận theo chỉ dẫn của Vương Nhất Bác đi tới sân huấn luyện. Nơi này rất rộng, Doãn Chính đứng ở ngay cổng đón bọn họ, hướng dẫn Tiêu Chiến đỗ xe.

"Nhà thiết kế Tiêu." Doãn Chính mười phần nhiệt tình bắt tay Tiêu Chiến, nhờ phúc người này, hắn rốt cục cũng có thể vênh mặt với lão Hàn.

"Anh họ." Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng bắt tay một cái, cười chào.

Vương Nhất Bác đi tới, bốn phía lượn quanh một vòng, chờ mong hỏi: "Ca, xe của anh đâu?"

"Còn chưa sơn xong, gấp cái gì, bao giờ thành phẩm anh cho chú xem đầu tiên. Nói cho chú biết, bên nhà xưởng còn chạy theo hỏi mua lại bản thiết kế này nữa đấy." Doãn Chính nói.

"Đương nhiên, anh cũng không nhìn thử xem là ai thiết kế." Vương Nhất Bác nói xong lại còn thì thầm, "Đến cả em còn chưa có đâu."

Doãn Chính huých vai Vương Nhất Bác một cái: "Sếp đối tốt với chú như vậy, hỏi xin một câu còn không phải là chuyện dễ dàng ư?"

Doãn Chính nói xong liền liếc mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, chỉ thấy đối phương nhún vai cười nói: "Đúng thế, bằng quan hệ giữa hai chúng ta, không phải chỉ cần em nói một câu là được rồi sao?"

Hai má Vương Nhất Bác đều sắp đỏ lên, ngay trước mặt anh họ mà còn bị sếp đùa bỡn, hơn nữa anh họ lại là đồng loã.

"Được rồi, anh vào trong trước, Nhất Bác mau mau đi thay quần áo." Doãn Chính nói, "Nhà thiết kế, cậu theo tôi sang bên này, tôi dẫn cậu đi chào hỏi người trong Hội Người Nhà."

"OK, vậy sếp, em đi thay quần áo đây." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Tiêu Chiến cười với cậu một cái: "Đi đi."

Thấy bóng lưng Vương Nhất Bác biến mất ở chỗ rẽ, Tiêu Chiến mới sửa sang lại cổ áo, đi theo Doãn Chinh tiến vào khu quan sát đường đua.

Có vài tuyển thủ đã thay quần áo xong, chỉ là chưa mang mũ lên, đang tập trung ở dưới sân để chuẩn bị, xe chuyên dụng dùng để huấn luyện cũng dựng sẵn một loạt ở vạch xuất phát, vận sức chờ phát động. Bên cạnh còn có mấy cô gái trẻ đang vây quanh nói chuyện phiếm.

Doãn Chính dẫn Tiêu Chiến đi ngang qua chào hỏi mọi người, các cô nàng nhiệt tình dữ dội, chỉ trong chốc lát đã giới thiệu bản thân xong, còn bày ra tâm thế hệt như nhà mẹ đẻ của Vương Nhất Bác, hỏi Tiêu Chiến làm gì, ở đâu, quê quán nơi nào, trong nhà có bao nhiêu nhân khẩu,...toàn bộ đều hỏi hết.

Tiêu Chiến không ngờ còn chưa qua cửa ải nhà Vương Nhất Bác lại có cơ hội được diễn tập ở đây trước một lần, vì vậy cực kỳ nghiêm túc trả lời. Chỉ không ngờ là gió chợt đổi chiều, có một cô gái trong số đó muốn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho bạn thân, tự nhiên chọn trúng nam nhân dáng dấp tuấn mỹ, vóc người cao gầy lại có sự nghiệp có thành tựu như Tiêu Chiến.

Anh dở khóc dở cười, vội vàng khoát tay: "Xin lỗi, tôi có đối tượng rồi."

"Tớ nói người ta chắc chắn là có người yêu rồi mà cậu không tin!" Một cô gái khác nói.

"Vừa rồi ảnh có nhắc gì tới đâu, cho nên tớ mới nói đó chứ!" Người muốn giới thiệu bạn gái cho Tiêu Chiến phân trần, "Xin lỗi, do bạn thân của em yêu cầu cao quá, tìm mãi không thấy ai thích hợp, em cảm thấy anh đặc biệt phù hợp tiêu chuẩn cho nên mới đề nghị vậy thôi, thật ra bạn em rất đẹp đó."

"À, không sao" Tiêu Chiến đáp, "Cô ấy nhất định sẽ gặp được người tốt hơn."

"Vốn dĩ em định giới thiệu Tiểu Vương đấy chứ, Tiểu Vương rất khá, chỉ tiếc tuổi còn nhỏ quá, mà lại lúc nào cũng không thèm để ý tới ai, cho nên không tiện mở miệng đề nghị..." Đúng lúc Vương Nhất Bác vừa thay trang phục xong, đang ôm mũ đi về phía bên này, cô gái nọ nhìn cậu một cái rồi nói.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhíu mày, "Chắc mọi người chưa biết, cậu ấy cũng có đối tượng rồi."

"Hả?" Cả đám lập tức kinh ngạc, "Tiểu Vương vạn năm thiết trụ vậy mà lại nở hoa rồi à!"

"Sê...ờm, Chiến ca."

Bởi vì Doãn Chính đã đặc biệt dặn dò, bọn họ cũng thương lượng rồi, ở nơi này Vương Nhất Bác phải gọi Tiêu Chiến là Chiến ca, anh cũng không thể gọi cậu là tiểu thư ký.

Tiêu Chiến còn tốt, Vương Nhất Bác lại có chút không thích ứng được, trên đường còn bị anh ôm vào lòng bắt hô Chiến ca mấy lần, gọi đến khi mặt đỏ rần mới chịu bỏ qua.

"Ừm, Nhất Bác." Tiêu Chiến gật gật đầu, "Em mặc đồ đua trông rất đẹp."

"A, cái này hả?"

Ngày xưa Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mặc đồ đua nhìn cực ngầu, lại còn tôn dáng, vai ra vai eo ra eo chân ra chân, bản thân cậu hơi gầy, trang phục cũng không quá bó sát, nếu không hẳn là càng để lộ ra vóc người tuyệt đẹp.

Chỉ là hôm nay đứng trước mặt Tiêu Chiến cậu mới bắt đầu có chút ngại ngùng.

"Đúng rồi. Đừng khẩn trương, anh chỉ đứng xem một chút mà thôi." Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác.

"Không đâu." Cậu gật đầu.

Trên đường đua làm gì có thời gian để phân tâm, hơn nữa hôm qua Vương Nhất Bác đã tự làm công tác tư tưởng cho bản thân rất tốt, những thứ này cậu đều nắm rõ quá rồi, sẽ không bởi vì sếp có mặt ở đây mà phát huy thất thường.

zsww | Thư ký không dễ làmWhere stories live. Discover now