09

3.7K 391 32
                                    

Lúc tan làm mọi người đều vội vã chuồn mất, như thể đi đến nhà sếp ăn cơm chính là một loại khổ hình.

Vương Nhất Bác suy tính ba phút, vụng trộm hỏi Jo "Giờ tôi đổi ý có được không?"

Jo nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng đồng tình "Tiểu Vương, đàn ông nói được làm được."

Vương Nhất Bác chậm rãi thở hắt ra "Hiện tại tôi miễn cưỡng chỉ có thể xem như một nam hài mà thôi?"

Tiêu Chiến lặng lẽ đứng ở phía sau hai người họ, tủm tỉm cười hỏi "Đã từng ngoài dự liệu, anh và cậu yêu nhau hả?"

Jo: Sếp! Em không có nói gì hết nha!

Tiêu Chiến phất tay "Đi thôi mọi người."

Xuống đến ga-ra dưới tầng hầm, Jo mở cửa xe ra, hỏi "Sếp, hôm nay xe anh đến hạn bảo dưỡng rồi phải không? Em chở anh hay là đến như thế nào thì đi như thế đó..."

Jo còn chưa nói hết câu, mọi người đã nghe vrừmmm một tiếng.

Vương Nhất Bác nhất kỵ tuyệt trần, chạy vọt đi mất.

A Dạng nháy mắt mấy cái, hỏi Nhan Gia "Mới rồi là chị nhìn nhầm sao?"

Nhan Gia lắc đầu "Chị không có nhìn nhầm, Tiểu Vương bỏ rơi chúng ta rồi."

Tiêu Chiến ung dung ngồi lên ghế phụ, cười nói "Không sao, hoà thượng chạy chứ miếu không thể chạy."

Jo tức tốc đạp chân ga, đánh tay lái, vừa ra giao lộ liền nhìn thấy Vương Nhất Bác bị đèn đỏ chín mươi giây ngăn lại, thế là bèn thong thả dừng xe ở ngay bên cạnh.

Tiêu Chiến hạ cửa kính xuống, hỏi "Cần gì phải vội như vậy?"

Vương Nhất Bác cấp tốc suy tư một chút xem mũ bảo hiểm với đầu của Tiêu Chiến cái nào đáng tiền hơn, sau đó âm thầm bẻ tay răng rắc.

-

Tiêu Tịnh Tịnh mở cửa cho bọn bọ.

Nhìn thấy trước mắt rải rác chỉ có mấy người, tiểu cô nương liền bày ra vẻ mặt mười phần tổn thương, còn đau đớn hỏi "Bảo bối, con làm sếp không được lòng nhân viên lắm phải không?"

"Nếu không phải do con ăn ở tốt, mấy người này cũng không có mặt ở đây đâu." Tiêu Chiến nhường đường cho mọi người đi vào, còn lấy mấy đôi dép lê dùng một lần trong tủ ra cho bọn họ mang.

Vương Nhất Bác xuyên qua kệ tủ nhìn vào bên trong, thấy trên bàn đã bày không ít thức ăn, nhìn qua cũng không có gì bất ổn, chẳng hiểu đám người này rốt cuộc là đang sợ hãi thế lực đen tối nào.

"Mau tới mau tới, mọi người ngồi đi, đừng khách sáo!"

Tiêu Tịnh Tịnh hí hửng chào mời, Tiêu Chiến thì ôm một đống Budweiser ướp đá từ trong tủ lạnh ra, hào sảng đặt xuống bàn.

"Bia lần trước vẫn chưa uống hết hả sếp?" A Dạng hỏi.

"Còn không phải là tôi cố tình chừa lại cho mọi người ư?" Tiêu Chiến nói "Hôm nay chủ yếu là ăn mừng Nhất Bác gia nhập công ty, đều là người nhà cả mà, cứ tự nhiên đi."

zsww | Thư ký không dễ làmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz