07

3.6K 425 51
                                    


Ngày hôm sau lúc đi ra cửa, Vương Nhất Bác lại vừa vặn đụng phải Tiêu Chiến.

Phỏng chừng đêm qua đối phương không có thức khuya, còn ngủ rất ngon giấc, cho nên sáng nay mới không dậy trễ.

Vương Nhất Bác kẹp mũ bảo hiểm, vung chìa khoá xe mở cửa bước ra, vừa trông thấy Tiêu Chiến liền giật thót, chìa khoá trên tay bay tít ra xa, thiếu chút nữa là đáp lên mặt của người ở phía đối diện.

Tiêu Chiến đưa tay chụp lấy xâu chìa khoá, hỏi "Sao đấy? Mới sáng sớm đã muốn mưu sát lãnh đạo?"

"Không có" Vương Nhất Bác chìa tay ra "Sếp, trả chìa khoá cho tôi."

Tiêu Chiến đánh giá thanh niên tiêu sái trước mặt một lượt, sau đó mới lên tiếng hỏi "Xe cậu ngồi được hai người không?"

"Sếp, trên đời này không có chiêc xe máy nào không chở được hai người, trừ khi cảnh sát giao thông không cho phép" Vương Nhất Bác tỏ vẻ khó hiểu "Anh hỏi để làm gì?"

"Hôm nay xe tôi đến hạn bảo dưỡng" Tiêu Chiến lung lay xâu chìa khoá trước mặt Vương Nhất Bác "Phiền thư ký Vương chở tôi đi làm."

Đối với một tay đua mà nói thì yên sau là chỗ rất quan trọng! Không phải cha mẹ vợ con há có thể leo lên ngồi?!!!

Vương Nhất Bác mím môi, giằng co đấu tranh tâm lý giữa nguyên tắc cùng cường quyền, cuối cùng đưa tay cầm lấy chìa khoá.

"Đợi một lát, tôi vào trong lấy mũ cho sếp."

Vương Nhất Bác xách ra một cái mũ bảo hiểm màu đỏ đô, bên trên chi chít dòng chữ tiếng Anh cùng hoa văn sặc sỡ, trông có vẻ là mũ đôi với chiếc màu xanh mà cậu hay dùng.

"Bình thường cậu mua mũ ở đâu thế? Loè loẹt." Tiêu Chiến hỏi.

"Mua trên mạng cũng có mà đặt làm cũng có." Vương Nhất Bác đáp.

"Không mang có được không? Kiểu tóc này tôi mất cả buổi sáng để làm đấy."

Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt tóc, hôm nay bỗng dưng tâm huyết dâng trào, anh còn cố tình uốn phồng mái lên một chút, bây giờ đội mũ này vào thì bẹp dí hết còn gì?

"Không được" Vương Nhất Bác đưa tay nhấn nút thang máy.

"Lý do?" Tiêu Chiến hỏi.

"Sếp, bằng lái của anh làm sao có được hay vậy? Không mang mũ bảo hiểm sẽ bị phạt." Vương Nhất Bác có một loại xúc động muốn lấy mũ đập lên đầu người này, nhưng cậu lại sợ đập hỏng.

Dĩ nhiên, thứ Vương Nhất Bác sợ hỏng tuyệt đối không phải là đầu của Tiêu Chiến.

"A...ha ha, chẳng trách ngày nào cậu cũng không vuốt tóc đi làm." Tiêu Chiến cười cười xấu hổ.

"Tôi đâu có kiếm tiền dựa vào nhan sắc." Vương Nhất Bác trào phúng.

"Chứ cậu dựa vào cái gì? Chẳng lẽ còn có tài nghệ đặc biệt?"

"Chính là trong nhà có rất nhiều tiền, thích cái gì cứ trực tiếp cà thẻ."

"......"

"Sếp, mang mũ vào."

Vương Nhất Bác leo lên chiếc xe yêu dấu, trong lòng rỉ máu, bảo bối, hôm nay để con tiếp nhận trọng lượng gấp đôi ngày thường là ba sai, ba ba có lỗi với con.

"Đội như vầy phải không?"

Vương Nhất Bác đưa tay giúp đối phương cài quai nón "Lên xe đi sếp."

Tiêu Chiến không chút khách khí, lập tức sải chân leo lên xe, thời điểm ngồi xuống rõ ràng có thể cảm nhận được bánh xe lún xuống hai centimet.

Vương Nhất Bác lòng đau như cắt.

"Vịn chặt nha" Vương Nhất Bác thấp giọng nói một câu "Đi thôi!"

Thời điểm xe lao đi, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cơ thể mình giống như bị một sợi dây thừng giật ngược ra sau, bản năng sinh tồn thôi thúc nam nhân nắm chặt lấy eo của người ngồi trước mặt, kết quả là vành mũ hung hăng đập "bốp" vào sau gáy Vương Nhất Bác một cái.

Tiêu Chiến vội ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nguy hiểm thật, may mà không bị tróc sơn.

Vương Nhất Bác chạy được một đoạn liền rẽ phải, dừng ngay trước cổng Starbucks, tháo mũ xuống hỏi "Sếp, có ăn sáng không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cũng cởi bỏ mũ bảo hiểm.

"Ăn đi, sếp, anh leo xuống xe trước cái đã." Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn.

"Hả? Ừ. Nhưng mà ăn sáng ở Starbucks à? Starbucks đâu có gì để ăn?"

Tiêu Chiến ngửa đầu lắc lắc mấy cái, mồm lẩm bẩm "Nhưng mà vào uống ly nước thì cũng được."

"Không ăn ở Starbucks."

Vương Nhất Bác chỉ về phía con hẻm nhỏ cách đó không xa "Lại đằng kia ăn sáng."

zsww | Thư ký không dễ làmWhere stories live. Discover now