Kết cục - thượng (I)

2.4K 294 33
                                    

Giữa trưa ngày hôm sau, Vương Diệp Bách mang theo phu nhân và Doãn Chính xuất hiện ở cổng khách sạn.

Tối hôm qua Doãn Chính chạy trốn thất bại bị vợ phạt quỳ bàn phím đến nửa đêm, sau đó còn bị Vương Diệp Bách chộp tới cùng nhau lên máy bay, một đường như ngồi bàn chông. Mãi cho đến khi bọn họ gần đến nơi hắn mới thừa dịp lẻn vào nhà vệ sinh, vụng trộm gọi điện cho Tiêu Chiến, bảo hai người kia mau mau chạy trốn.

Vương Nhất Bác nghe xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng Tiêu Chiến lại bảo thôi, chạy được mùng một không chạy được ngày rằm, sớm muộn gì con rể cũng phải gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu.

"Cha em...có thể sẽ rất khủng bố." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa mặt cậu, "Không sao, anh chuẩn bị sẵn sàng rồi."

-

Vương Diệp Bách đương nhiên rất khủng bố, bằng không Vương Nhất Bác cũng sẽ không sợ ba từ nhỏ.

Ông đứng sừng sững trước mặt hai kẻ tội đồ, chỉ cần tới lui mấy bước đã đủ khiến cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến thở mạnh cũng không dám.

Doãn Chính lặng lẽ giơ ngón cái: hai chú thì đỉnh rồi, đến nước này còn không chạy?

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, quyết định mở miệng trước: "Ba, con sai rồi, con không nên bỏ trốn..."

Vương Diệp Bách giơ tay hô ngừng: "Đây không phải trọng điểm."

"Ba, để cho con thử sức một lần đi mà..." Vương Nhất Bác lại nói thêm.

"Đây cũng không phải trọng điểm" Vương Diệp Bách lắc đầu, "Tiểu Bác, dắt mẹ con đi làm thủ tục nhận phòng."

Mẹ Vương tỉ mỉ quan sát Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, sấn tới nói nhỏ: "Lão Vương, tôi thấy đứa nhỏ này cũng không tệ, dáng dấp rất đẹp trai..."

Vương Diệp Bách ném sang một ánh mắt để cho vợ mình tự chiêm nghiệm. Mẹ Vương thấy thế lập tức nắm lấy con ruột và cháu trai cùng nhau chuồn êm, để lại một mình Tiêu Chiến đối diện với lửa giận của lão nhạc phụ.

"Doãn Chính nói, Tiểu Bác nhà chúng tôi tới công ty cậu làm thư ký?" Vương Diệp Bách nghiêm túc hỏi.

Một giọt mồ hôi lạnh rớt xuống tới, Tiêu Chiến gật gật đầu: "Dạ đúng."

"Tự nó chạy đến chỗ của cậu?" Vương Diệp Bách hỏi.

"Là Vương đổng giới thiệu." Tiêu Chiến thành thực khai báo, "Lúc ấy thật ra cháu không đồng ý."

"Cậu còn dám cự tuyệt???" Vương Diệp Bách nhíu mày, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Cháu cự tuyệt...nhưng mà cũng không hẳn là cự tuyệt. Phòng làm việc vừa vặn thiếu một thư ký, cho nên cháu liền để Nhất Bác đến thử."

Tiêu Chiến lập tức trở nên nghiêm túc, thân cao một mét tám mươi ba thẳng tắp đứng trước mặt Vương Diệp Bách.

"Nó mà làm thư ký cái gì...càn rỡ hết sức, ngày thường đều là quen được nuông chiều." Vương Diệp Bách hừ một tiếng, bất mãn vô cùng.

Tiêu Chiến lại tranh thủ thời gian giúp Vương Nhất Bác nói tốt: "Cũng không phải, Nhất Bác làm việc...còn rất nghiêm túc, mặc dù xác thực không chuyên nghiệp cho lắm. Bác biết không, mới đầu vào công ty cháu có bảo là phải ghi chép cuộc họp, bác đoán xem Nhất Bác đã làm như thế nào?"

Lòng hiếu kỳ hoàn toàn lấn át, Vương Diệp Bách hỏi: "Nó làm sao?"

"Là lấy di động thu âm lại, sau đó gửi file sang cho cháu!" Tiêu Chiến trả lời.

"Tiểu tử này...Ha ha ha! E hèm..."

Vương Diệp Bách vừa cười hai tiếng lại đột nhiên dừng, tiếu dung cứng đờ trên mặt mà xấu hổ nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bên này nhịn đến sắp nổ tung rồi, nhưng dĩ nhiên là không dám cười, chỉ đành phải lên tiếng an ủi Vương Diệp Bách trước: "Nếu bác muốn cười thì cứ cười đi ạ."

"Cậu cảm thấy con trai tôi buồn cười lắm sao!" Vương Diệp Bách sắc mặt nghiêm nghị, thần sắc cứng rắn, nhìn qua có vẻ rất không cao hứng.

"A...không có không có" Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, "Không buồn cười, không có gì đáng để cười hết!"

"Không buồn cười vậy cậu đi chung với nó làm cái gì?" Vương Diệp Bách nhíu mày.

"Ây...bác, vậy bác nói xem rốt cục là buồn cười hay không buồn cười?" Tiêu Chiến run rẩy hỏi.

"Hừ!"

Vương Diệp Bách hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề, "Cậu nói tôi nghe thử, cậu với con trai tôi...vì sao lại ở cùng một chỗ?"

-

Vương Nhất Bác và Doãn Chính đưa Vương phu nhân lên phòng, mẹ cậu tính tình rất tốt, cơn giận đã bay biến từ lâu, lúc này vừa nhìn thấy đứa con trai tội nghiệp tình mẫu tử lập tức tràn lan. 

Bà vuốt vuốt tóc tiểu bảo bối một hồi lâu mới lên tiếng hỏi: "Tiểu Bác, thật sự muốn thi đấu sao con?"

Vương Nhất Bác lập tức trở nên nghiêm túc, gật gật đầu: "Mẹ, con thật sự rất rất thích motor. Con muốn chứng minh bản thân."

Mẹ Vương cũng gật đầu, "Được rồi bảo bối, nhưng đây không phải trọng điểm."

"Hả?" Vương Nhất Bác nghi hoặc.

"Mau nói cho mẹ nghe, con với nhà thiết kế Tiêu kia làm sao mà quen nhau vậy?"

***

@floral38: Thư ký chỉ còn kết cục ba phần thượng trung hạ + một phiên ngoại nữa là xong. Mà sau khi hoàn thư ký dĩ nhiên sẽ là...hố mới ahihi

zsww | Thư ký không dễ làmWhere stories live. Discover now