51

1.9K 283 14
                                    

Ban đêm mọi người bao phòng riêng để dùng cơm, tìm được một bàn lớn có thể nhồi hai mươi mấy nhân mạng đúng là làm khó Doãn Chính.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chọn vị trí sát bên nhau rồi ngồi xuống, cậu rót cho anh một chung trà nóng, hỏi: "Khát rồi phải không? Uống đi sếp."

"Ừm." Tiêu Chiến không hề khách sáo, lập tức bưng lên thổi thổi, còn chưa kịp uống đã thấy một đám người líu ríu vây quanh.

Nhưng không phải vây quanh anh, là vây quanh Vương Nhất Bác.

"Tiểu Vương, vừa rồi nghe bảo cậu tìm được đối tượng rồi à? Sao không cho ai biết gì hết vậy?" Chị Tạ quan tâm hỏi han, "Cậu tuổi còn nhỏ, có đối tượng phải dắt ra cho mọi người xem, kiểm định một chút mới được."

Vương Nhất Bác: không phải người ta đang ở chỗ này sao? Tới đi, các chị cứ trấn giữ cửa ải, tìm ra khuyết điểm coi như tôi thua.

"Đúng đó, có ảnh chụp không? Cho mọi người xem một chút." Người vừa rồi định giới thiệu bạn thân cho Tiêu Chiến cũng nói.

Vương Nhất Bác nhìn về phía sếp nhà mình: hàng thật giá thật ngồi ngay đây, các vị còn muốn xem ảnh chụp?

Tiêu Chiến ngậm cười nhấp một ngụm trà, nghĩ thầm bây giờ mà có hạt dưa để cắn thì tốt biết mấy.

"Uây, Tiêu ca, đối tượng của Tiểu Vương anh đã gặp rồi chưa?" Lại có người hỏi.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác một chút: "Dĩ nhiên gặp rồi, bằng không làm sao tôi biết Tiểu Vương có đối tượng chứ?"

Vương Nhất Bác lườm một cái: anh gặp là đúng rồi, ngày nào mà chẳng soi gương!

"Tiểu Vương, tại sao cho Tiêu ca gặp mà không cho bọn tôi gặp chứ?"

"Đúng đó, không biết là người như thế nào?" Các cô gái càng thêm tò mò, vội vàng truy vấn.

"Hừm..."

Tiêu Chiến cau mày, khoé mắt liếc nhìn tiểu thư ký, phát hiện đối phương đang bày ra dáng vẻ vò mẻ chẳng sợ nứt: nói đi, có giỏi thì nói đi, để em xem anh nói như thế nào!

"Người đó...rất ôn nhu, biết làm cơm, biết vẽ, còn rất có tiền, sự nghiệp ổn định, quan trọng nhất chính là dáng dấp còn đặc biệt đặc biệt đẹp." Tiêu Chiến sờ cằm, không hề tiếc lời mà nghiêm túc khen ngợi đối tượng của Vương Nhất Bác - cũng là chính bản thân anh.

"Tốt như vậy mà Tiểu Vương còn che che giấu giấu cái gì không biết, hôm nào mang ra cho mọi người nhìn một chút đi!"

"Đúng đúng, mang ra nhìn một chút."

"Thêm vào nhóm chat chơi chung cho vui nè, nhớ nha Tiểu Vương!"

Vương Nhất Bác: người ta đã ở trong nhóm lâu lắc rồi, không cần ai thêm, chủ động xin vào luôn ấy chứ!

"Ngồi xuống đi, thức ăn sắp dọn lên rồi, các người đừng ghẹo em trai tôi nữa."

Cách một mặt bàn, Doãn Chính bận gọi đồ uống cho mọi người nên không biết phía đối diện đang bàn tán chuyện gì, thấy phục vụ chuẩn bị mang thức ăn lên mới lên tiếng cắt ngang.

Đám người nhao nhao ngồi xuống, Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Sếp, trước giờ sao em không phát hiện ra anh tự luyến kinh khủng như vậy chứ?"

"Anh chỉ nói thật thôi mà." Tiêu Chiến hết sức nghiêm túc.

"Thì đúng là nói thật, nhưng anh không biết khiêm tốn một chút sao?" Vương Nhất Bác nói, "Đáng lẽ phải để người khác khen mình mới phải đạo chứ?"

"Em có khen đâu, cho nên anh đành phải tự khen." Tiêu Chiến nhún vai, "Bằng không lát nữa em khen anh một chút thử xem?"

"Em..."

"Nhất Bác, thất thần cái gì thế, đồ ăn dọn lên hết rồi kìa. Hôm nay xem như tiệc chúc mừng chú chính thức gia nhập đội xe, đứng lên phát biểu xem nào!" Doãn Chính vừa lấy chén ra vừa nói, "Mọi người đang chờ chú đấy!"

Tiêu Chiến nghe vậy đưa tay vỗ bả vai cậu, gật gật đầu: "Nói vài câu đi."

Vương Nhất Bác bưng ly đứng lên, hào phóng nói: "Đầu tiên cảm ơn mọi người đã quan tâm, sau đó cũng mong các anh trong đội hãy yên tâm, em nhất định chăm chỉ huấn luyện, cố gắng giành vinh quang về cho đội xe!"

"Hay!" Doãn Chinh vỗ tay.

Mọi người lập tức đứng lên theo, bởi vì cách nhau quá xa cho nên không có cách nào chạm cốc, chỉ đụng đụng đáy ly xuống mặt bàn để tượng trưng, sau đó tươi cười cùng nhau uống cạn.

"Đúng rồi, anh họ, không phải anh đã kết hôn sao, chị dâu đâu?" Tiêu Chiến quét mắt một vòng, hỏi.

"Chị dâu em mang thai, giai đoạn dưới ba tháng còn cần phải chú ý nhiều, bình thường đi làm thì không nói, cuối tuần dì hai em sao có thể để chị ấy ra ngoài."

Vương Nhất Bác lại nói, "Năm nay anh họ còn không báo danh, sợ đến lúc đó có chuyện gì chạy đi không được, hai đầu đều lỡ dở."

"Thì ra là thế...à, năm ngoái studio chúng ta có nhận thiết kế cho một nhãn hiệu đồ sơ sinh, đối phương cứ muốn gửi tặng sản phẩm nhưng anh không lấy, bởi vì không dùng được mà, có điều bên kia nói lúc nào cần thì cứ liên hệ. Bao giờ về anh bảo họ đưa đến một ít, em mang sang cho chị dâu đi, nhãn hiệu đó cũng OK lắm." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói.

"Bây giờ đưa có sớm quá không?" Vương Nhất Bác hỏi, "Hơn nửa năm nữa mới sinh mà."

"Bình sữa rồi quần áo trẻ con này nọ thôi, cũng sẽ không hết hạn sử dụng, đưa sớm hay muộn không ảnh hưởng. Đồ anh sẽ tự tay chọn, em yên tâm chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em phát hiện hôm nay anh khen thiếu rồi." Vương Nhất Bác giơ ngón cái, "Không hổ là sếp em, chu đáo phải biết!"

"Nên vậy nên vậy, có còn nhớ anh từng nói với em không? Cái này gọi là phòng ngừa cho mọi trường hợp đó tiểu thư ký." Tiêu Chiến nhấp một hớp đồ uống, đáp.

zsww | Thư ký không dễ làmWhere stories live. Discover now