16

3.6K 395 33
                                    

"Bye, trên đường chú ý an toàn" Doãn Chính thò vào cửa sổ xe, dặn dò đủ thứ "Chú gì ơi, không cần chạy quá nhanh đâu nhé, không gấp, đứa em trai này tôi giao lại cho chú đó."

Tài xế cảm thấy người này quá ồn, trực tiếp đóng sầm cửa lại.

"Anh ruột à?" Ông ta vừa khởi động xe vừa hỏi.

"Anh họ thôi." Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế, đáp lại một câu.

"À, người ta đối với cậu như em ruột, cậu lại chỉ coi người ta là anh họ" Tài xế gật gật đầu "Thật sự không gấp?"

"Cũng không tính là quá gấp, nhưng nhanh chút thì tốt" Vương Nhất Bác dừng một lát lại bổ sung thêm "Sếp của tôi đang chờ ở sân bay."

"Ngồi cho vững nha!" Tài xế ấn ga một cái, chiếc taxi bắn vọt đi như mũi tên lao khỏi dây cung.

Nhờ phước của tài xế taxi, mới ba giờ bốn mươi lăm Vương Nhất Bác đã đặt chân đến sân bay, lăm lăm tiến vào cửa.

Vừa giương mắt nhìn thấy một biển hiệu màu xanh lá hình mỹ nhân ngư , cậu lập tức dừng lại, không chút do dự mà quẹo vào.

-

Tiêu Chiến kéo một rương hành lý không lớn không nhỏ, bên trong chứa dụng cụ quay chụp, trên người mặc bộ quần áo thường ngày, mắt đeo kính đen, đứng ở cổng check-in chờ Vương Nhất Bác.

Đã sắp trễ giờ mà còn chưa thấy người đâu, Tiêu Chiến có chút nôn nóng. Anh đi vòng quanh rương hành lý hai vòng, lại sốt ruột giơ tay xem đồng hồ.

"Sếp!"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng, còn giơ một ly Rasberry Black Currant đá xay đến lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến.

"Xin lỗi đã đến muộn, đền cho anh một ly nước tình yêu nè, đừng trừ tiền lương tôi nha."

"Nước tình yêu?"

Lúc này tâm tình của Tiêu Chiến mới buông lỏng, anh đưa tay nhận lấy ly đồ uống, nhấc lên nhìn thử "Cái này không phải chính là loại nước bình thường tôi hay uống đây sao?"

"Tôi cũng đâu có biết, nhân viên cửa hàng nói vậy đấy, bảo đó là cái tên mới hot lên gần đây. Nghe đồn sở dĩ gọi nước tình yêu hình như là vì hai diễn viên nào đó thì phải."

Vương Nhất Bác lại phe phẩy vé máy bay "Đi vào thôi."

"Nước tình yêu à...nghe vui đấy."

Tiêu Chiến hút hai hơi, không biết có phải là ảo giác hay không, anh cứ cảm giác đồ uống hôm nay ngọt hơn bình thường rất nhiều. Giống như từ lúc bắt đầu biến thành nước tình yêu, nó bỗng dưng có thêm một cỗ lực lượng thần bí nào đó vậy.

Một đường đi thẳng, thời gian cấp bách, hai người tranh thủ hai phút cuối cùng để hoàn thành thủ tục check-in, cũng may còn kịp thời gian, nhân viên công tác chưa vác loa lên réo tên đã là may lắm.

Tiêu Chiến mua vé hạng thương gia, ban nãy vội vàng nên Vương Nhất Bác cũng không có chú ý, lúc này mới kinh ngạc nói "Khoang thương gia luôn cơ à?"

"Cậu có ý gì?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.

"Không có gì, sếp thật là hào phóng."

Vương Nhất Bác ngồi vào phía trong, Tiêu Chiến vững vàng nâng rương hành lý đặt lên kệ, sau đó mới ngồi xuống nói "Không còn lựa chọn nào khác, bởi vì đột xuất cho nên không mua được vé phổ thông."

Biết ngay mà.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

"Cậu không mang gì theo à?" Tiêu Chiến quét mắt nhìn từ trên xuống dưới "Từ đâu chạy tới đây thế?"

"Lúc anh gọi tôi còn đang lái motor" Vương Nhất Bác giảng giải "Dĩ nhiên là từ sân huấn luyện chạy đến đây, còn may cũng không xa lắm, bằng không hoa anh đào lần này chỉ sợ anh phải tự ngắm một mình rồi."

"Cưỡi motor chơi rất vui sao? Hay cảm thấy như vậy là ngầu?" Tiêu Chiến hỏi.

Từ nhỏ anh chỉ học vẽ tranh, học hát, các loại bộ môn nghệ thuật nói chung, cho nên đối với chuyện này vừa lạ lẫm lại hứng thú.

"Anh có thể thử." Vương Nhất Bác nói rất chân thành "Vui hay không vui chẳng liên quan gì cả, ngầu hay không ngầu cũng không quan trọng, đối với tôi mà nói, đua xe không phải chuyện chơi."

"Chỉ vì không muốn bị quản thúc mà cậu phải chạy đến chỗ tôi làm thư ký, không cảm thấy vất vả sao? Bằng không lần này trở về tôi cho cậu nghỉ phép dài hạn, cậu cứ yên tâm đua xe, sau này tham gia thi đấu rồi cầm cái cúp về cũng tốt."

Tiêu Chiến nói như vậy tự nhiên cũng có lý do.

Vương Nhất Bác hiển nhiên không phải một thư ký có thể hợp tác lâu dài, năng lực xử lý công việc cũng linh hoạt nhưng chuyên môn lại khuyết thiếu. Lúc trước anh không khắc khe bởi vì cảm thấy không cần thiết, nhưng Vương Nhất Bác đi làm ngược lại là rất cần cù chăm chỉ, không bao giờ đi muộn về sớm, bắt cậu ngồi cả ngày trong phòng làm việc kỳ thật cũng hơi thừa. Chi bằng treo thêm cái tên, phát thêm một phần tiền lương, bán cái ân tình nho nhỏ cho Vương tiểu thiếu gia, kỳ thực vẫn là có thể.

"Vậy không được. Công việc là công việc, mộng tưởng là mộng tưởng."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn sang, lập tức bác bỏ, sau đó biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ đáng thương "Sếp, anh đừng đuổi tôi mà."

"Tôi đuổi cậu khi nào..."

Vương Nhất Bác không nói, chỉ tròn mắt lên nhìn anh.

"Được rồi được rồi, tiếp tục đi làm." Tiêu Chiến đỡ trán "Thư ký như cậu tôi cũng bó tay chịu chết."

"Nếu tôi có chỗ nào làm chưa tốt, anh cứ việc nói thẳng, mặc dù chưa chắc tôi sẽ thay đổi" Vương Nhất Bác thành khẩn nói "Nhưng mà sếp, anh phải kiên cường lên, phải tin tưởng trên đời này không có chướng ngại nào mà con người không thể vượt qua!"

"Đâu có, cậu rất giỏi, đặc biệt giỏi" Tiêu Chiến mỉm cười "Chướng ngại không vượt qua được trong đời tôi tám mươi phần trăm chính là thư ký Vương."

"Thật sao? Xem bộ tôi cũng rất có năng khiếu bẩm sinh lắm chứ." Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu.

"Ha ha, năng khiếu lớn nhất của cậu chính là làm tôi tức chết." Tiêu Chiến tiếp tục mỉm cười.

Máy bay cất cánh, bay thẳng đến Vũ Hán.

zsww | Thư ký không dễ làmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang