14

3.8K 415 22
                                    

Tiêu Chiến nhắn liên tục mấy tin cho Vương Nhất Bác, bảo cậu ở yên trong nhà đừng có đi lung tung, anh lập tức sẽ trở về ngay.

Vương Nhất Bác tựa hồ rất sốt ruột, chuông cửa vừa reo đã chạy vội ra, mang theo một khuôn mặt loè loẹt như bảng pha màu, biểu tình uỷ khuất khỏi bàn.

"Phụt!" Tiêu Chiến bật cười "Cái này là kiệt tác của Tiêu Tịnh Tịnh?"

Môi Vương Nhất Bác đều sắp vểnh lên trời, giống như vừa phải tiếp nhận đả kích mà ở tuổi của cậu không nên tiếp nhận.

"Sếp, buồn cười lắm hả?"

"Không phải đã bảo đừng chơi với Tiêu Tịnh Tịnh rồi sao? Cớ gì còn đồng ý làm người mẫu?" Tiêu Chiến đổi dép lê, đi theo Vương Nhất Bác vào cửa rồi hỏi.

"Xưa giờ tôi mà gặp người có vai vế lớn hơn thì luôn nghe lời như vậy đó" Vương Nhất Bác phân trần "Hơn nữa Tiêu Tịnh Tịnh còn nhờ tôi hỗ trợ, không lẽ anh bảo tôi thấy chết không cứu?"

"Anh xem, cái đống chai chai lọ lọ này là gì? Hung thủ ném lại cho tôi xong liền bỏ chạy, tôi nhìn mà nhức cả đầu, rốt cuộc dùng làm sao?"

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua đống nước tẩy trang, sữa rửa mặt, bông tẩy trang, tăm bông,... nằm trên bàn trà, đây là Tiêu Tịnh Tịnh có bao nhiêu vốn liếng đều moi ra đưa cho Vương Nhất Bác.

Nhưng mà cô nàng đâu có ngờ, Vương Nhất Bác căn bản không biết dùng.

"Cậu bảo tôi cứu mạng, chính là nhờ tôi giúp cậu tẩy trang?" Tiêu Chiến cầm một lọ mỹ phẩm lên lắc lắc "Còn tưởng đâu Tiêu Tịnh Tịnh bắt cóc cậu."

"Bắt cóc? Tôi nghĩ, đây chính xác là bắt cóc."

Vương Nhất Bác chỉ vào mí mắt vẽ xanh xanh đỏ đỏ của mình cho Tiêu Chiến nhìn "Cái gì mà kiểu trang điểm ấn tượng nhất Giáng Sinh 2019, anh xem gò má tôi này, Tiêu Tịnh Tịnh nói cái đó là má hồng, nhìn có khác gì hai trái đào không? Anh lại xem môi tôi này, nửa xanh nửa đỏ, cái này nếu là con gái trang điểm đi ra đường hẹn hò, đối phương thật sự sẽ không trực tiếp báo cảnh sát sao?"

Thấy Vương Nhất Bác đột nhiên tới gần, Tiêu Chiến bị doạ đến nổi rụt rụt cổ ra sau. Người này ban đầu dáng dấp sạch sẽ, thanh thanh tú tú, hiện tại trên mí mắt bị Tiêu Tịnh Tịnh vẽ một cây thông Noel, đuôi mắt còn điểm bông tuyết, eyeliner kẻ sắc giống như sắp tham dự fashion show, nhìn vừa quỷ dị lại tinh xảo, cực kỳ hợp với Vương Nhất Bác. Dưới mắt là má màu đào, đánh không đậm lắm, nhưng càng làm nổi bật lên nước da trắng nõn của cậu, còn có chút đáng yêu. Về phần môi, nói nửa xanh nửa đỏ thì hơi quá, chỉ là chồng một chút son màu mint ánh kim ở giữa lòng môi, đồng sắc đồng điệu với màu mắt.

"Tôi cảm thấy...rất đẹp." Tiêu Chiến nâng cằm Vương Nhất Bác, nghiêng trái ngó phải "Nhìn kỹ thì, không tới mức phải báo cảnh sát."

Đột nhiên bị bóp cằm, Vương Nhất Bác có chút sững sờ, vội vàng nhỏm người ngồi dậy, còn khịt mũi xem thường câu nói của Tiêu Chiến "Sếp, không ngờ khẩu vị của anh nặng thật đấy."

"Cậu có còn muốn tôi tẩy trang giúp hay không?" Tiêu Chiến sờ mũi.

"Sếp~(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)"

Vương Nhất Bác cố ý bán manh, dễ thương chắc chắn sẽ được tha thứ.

"Được rồi được rồi, vào nhà vệ sinh, tôi giúp cậu tẩy sạch mấy thứ này." Tiêu Chiến vòng tay ôm đống đồ nghề vào trong ngực, Vương Nhất Bác lập tức đi theo.

"Tẩy trang phải dùng nước ấm" Tiêu Chiến mở vòi sen, hứng chút nước ấm "Đây là dầu tẩy trang, dùng miếng bông này thấm một ít, đừng lấy quá nhiều, bằng không sẽ dây vào mắt rất khó chịu."

"Ồ, giống bình thường tôi lau giày ghê á?" Vương Nhất Bác sửng sốt một chút.

"Tôi nói này đại thiếu gia, tẩy trang với lau giày có thể giống nhau sao?"

Tiêu Chiến lau mặt cho cậu, chẳng mấy chốc đã bôi sạch lớp hoá trang.

Vương Nhất Bác lại hỏi "Sao anh rành dữ vậy?"

"Bởi vì trước đây tôi cũng học trang điểm" Tiêu Chiến nói "Để tăng độ nhạy đối với việc phối màu."

"Thật?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.

"Đương nhiên là giả, tôi ăn no rửng mỡ hay sao mà đi học cái này?" Tiêu Chiến cười rất thiếu đánh "Là bị Tiêu Tịnh Tịnh giày vò mãi thành quen. Mà kể ra cô của tôi cũng dốc hết vốn liếng lên mặt cậu ha, nhiều màu như vậy. Đừng nhúc nhích, nhắm mắt lại, eyeliner rất khó bôi."

"Nhưng mà tôi..."

Vương Nhất Bác do dự nhắm mắt, cậu không quen cảm giác đối diện với người khác mà lại không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt người ta, nhất là Tiêu Chiến còn áp đến rất gần.

"Đừng lo, tôi cam đoan không làm trúng mắt cậu" Tiêu Chiến nói, phát giác nửa người trên của Vương Nhất Bác đều ngả ra sau, không khỏi đưa tay ấn gáy cậu ngược trở về "Đừng động, sắp xong rồi."

Từ đầu tới cuối Vương Nhất Bác cứng ngắt tay chân, nhúc nhích thì dĩ nhiên không dám, nhưng kéo căng cơ thể ngồi im bất động như vậy quả thật là quá mệt mỏi.

"Được rồi, bây giờ cậu dùng sữa rửa mặt rửa lại sạch sẽ là xong, mỹ phẩm dưỡng da tự lấy đồ mình mà dùng nhé, Tiêu Tịnh Tịnh sợ cậu dị ứng."

Tiêu Chiến cầm lấy đống bông tẩy trang đã dùng rồi, toàn bộ ném vào thùng rác.

Vương Nhất Bác mở to mắt, chỉ thấy da mặt mình bóng loáng, bèn vội vàng vốc một bụm nước đập vào mặt, sau đó lấy ít sữa rửa mặt ra lòng bàn tay.

Tiêu Chiến cũng lại gần vòi nước để rửa tay, bả vai hai người kề chung một chỗ, Vương Nhất Bác còn đang bận xoa xoa đống bọt trên mặt, ngẩng đầu hỏi "Anh làm gì đấy?"

"Làm gì đâu?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu một cái "Rửa mặt đi kìa, cẩn thận bọt dây vào mắt."

"À."

"Còn chưa ăn cơm phải không? Lát nữa qua nhà tôi đi, tôi làm ít món thanh đạm cho cậu bồi bổ."

Tiêu Chiến giật một tờ khăn giấy, lau lau tay "Vậy tôi về trước."

"Sếp!" Vương Nhất Bác vội vàng gọi giật lại, dè dặt hỏi "Anh chắc chắn là thanh đạm không?"

zsww | Thư ký không dễ làmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt