23.

3K 388 19
                                    

Tiêu Chiến đặt vé máy bay vào buổi chiều, giữa trưa tụ họp ăn một bữa cơm xong hai người liền di chuyển đến sân bay.

Thời gian cấp bách, Tiêu Chiến cũng không trò chuyện gì nhiều với nhóm bạn, chỉ nói sau khi trở về sẽ gửi ảnh vào groupchat cho mọi người, sau đó mang theo Vương Nhất Bác quay về khách sạn làm thủ tục trả phòng, lấy hành lý trước.

"Gấp như vậy anh còn đến đây làm gì?" Vương Nhất Bác vừa gấp bộ áo cổ trang kia lại vừa hỏi.

"Cũng chỉ muốn đến đây chụp ít tài liệu, tìm linh cảm, thuận tiện đổi mới ảnh nền website của công ty, gần đây cũng không có ảnh gì mới. Cậu thật sự nghĩ tôi đến đây để gặp bạn trên mạng thôi đấy à?"

"Không có." Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Còn nói không có" Tiêu Chiến cười cười "Được rồi, để quần áo vào vali tôi này."

Vương Nhất Bác nghe vậy vội vàng hô lên "Đây là đồ của tôi!"

"Là của cậu, để tạm ở chỗ tôi thôi, trở về sẽ trả cho cậu mà, chẳng lẽ tôi còn có thể ôm bộ đồ này bỏ trốn? Đừng quên chúng ta là hàng xóm, hoà thượng có thể chạy nhưng chùa thì không!"

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, đưa tay cầm lấy hai bộ quần áo của Vương Nhất Bác bỏ vào vali.

"Anh nói rất có lý." Vương Nhất Bác tấm tắc.

Chờ sau khi lên máy bay, Vương Nhất Bác mới phát giác ra hai ngày vừa rồi giống như nằm mộng, lời Doãn Chinh nói cứ văng vẳng bên tai.

Đúng thật tiêu chuẩn đăng ký của ZIC không quá cao, rất phù hợp với cậu, nhưng chuyện tham gia thi đấu này có lần thứ nhất sẽ có lần hai. Nếu đạt giải phải bảo trì thành tích, nếu không có cúp lại muốn giành cho được cúp, chính xác là một cái động không đáy, không biết phải dùng bao nhiêu thanh xuân, mồ hôi và máu mới có thể lấp đầy.

Vương Nhất Bác giấu diếm người nhà chạy đến chỗ Tiêu Chiến làm thư ký vốn cũng không phải biện pháp tối ưu, nếu như tham gia thi đấu bị phát hiện, có lẽ cũng không còn lăn lộn ở nơi này được nữa, chắc chắn sẽ bị bắt về.

Cậu không muốn bị bắt về.

Bình tĩnh mà xem xét, Vương Nhất Bác còn thật sự thích làm việc ở công ty của Tiêu Chiến, mọi người đối xử với cậu rất tốt, mặc dù Tiêu Chiến thường xuyên mắng nhân viên trong lúc họp, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng mắng cậu. Đại khái biết là có mắng cũng vô dụng, dù sao cậu cũng sẽ không thay đổi.

Nhưng Vương Nhất Bác xác thực cảm nhận được một loại bao dung nào đó từ trên người Tiêu Chiến, có người kia ở đó cậu sẽ cảm thấy cực kỳ an toàn, thích cái gì cứ làm cái đó.

-

Tiêu Chiến lấy di động ra xem giờ, trên bả vai đột nhiên có thêm một cái đầu.

Không biết từ khi nào, Vương Nhất Bác đã thiếp đi, còn nghiêng đầu dựa vào vai anh mà ngủ, gương mặt bị xương vai làm lõm vào một khối, thịt mềm đều đẩy ra hai bên.

Tiêu Chiến cười khẽ, gỡ một bên tai nghe xuống, điều chỉnh âm lượng thấp đi, sau đó nhét vào tai Vương Nhất Bác. 

Thiếu niên cựa mình một chút, nhưng rất nhanh liền tiếp tục ngủ say.

Thời điểm vừa mới tỉnh tại, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Cậu vậy mà lại dựa vào vai sếp ngủ suốt một đường, lập tức xấu hổ ngồi thẳng người lên, lúc này mới phát hiện bên tai văng vẳng tiếng nhạc.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, dường như cũng đang ngủ, hô hấp đều đều, lông mi không nhúc nhích, hẳn không phải là giả vờ.

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ máy bay cũng sắp hạ cánh. Cậu gỡ tai nghe xuống, muốn nhét trở lại vào tai Tiêu Chiến.

Thành thật mà nói, dáng dấp của sếp cậu cũng quá đẹp, đến cả thành viên VIP hiệp hội đam mê nhan sắc như Vương Nhất Bác còn cảm thấy thật mát mắt.

Cậu vừa đụng phải vành tai Tiêu Chiến, lông mày đối phương liền khẽ động, hai mắt mở ra.

"Làm gì đấy?" Tiêu Chiến hỏi.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác phóng đại ngay trước mắt anh, khoảng cách cực kỳ gần.

"Tai nghe" Vương Nhất Bác nhanh tay nhét tai nghe vào, sau đó ngồi thẳng người lên rồi nói "Trả lại cho anh đó."

"Ồ" Tiêu Chiến gật gật đầu "Ngủ ngon không?"

"Ừm..." Vương Nhất Bác gật gù.

"Thế nào? Vai sếp dựa thoải mái lắm chứ gì?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Vương Nhất Bác đỏ cả vành tai, chỉ ném một ánh mắt ý vị sâu xa sang, để cho Tiêu Chiến tự thân phân tích.

Máy bay đáp xuống đất, hai người nhất trí kêu xe về nhà.

Doãn Chính lại gửi tin nhắn tới, hỏi xem cậu đã cân nhắc đến đâu, đội xe bên kia đang hỏi.

Vương Nhất Bác nhắn lại <Em thương lượng với sếp một chút>

Doãn Chính ôm vợ mình, mắt nhìn di động, trong lòng vô cùng thắc mắc "Không đúng, tham gia trận đấu vì sao lại đi hỏi sếp?"

Vợ của Doãn Chính lườm một cái "Anh thì biết cái gì."

Doãn Chính: ?????

-

Đi đến trước nhà, Vương Nhất Bác do dự đứng đấy một hồi, cũng không mở cửa, Tiêu Chiến thấy thái độ đối phương quá quái lạ bèn lên tiếng hỏi "Thế nào rồi? Quên mật mã vào cửa có đúng không?"

"Không phải, sếp, tôi muốn hỏi anh một vấn đề." Vương Nhất Bác đắn đo thật kỹ rồi mới mở miệng nói.

"Hỏi đi, chuyện gì?" Tiêu Chiến rõ ràng cảm giác được Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, không khỏi cũng khẩn trương theo.

Đứa nhóc kia muốn hỏi cái gì mà lại phải nhịn đến tận giờ này?

"Sếp, công ty mình...được phép làm thêm không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hửm?" Tiêu Chiến đầy đầu chấm hỏi.

"Làm thêm? Vương Nhất Bác, là tôi để cậu tự do quá mức hay cậu rảnh rang đến phát sốt rồi?"

"Sếp, tôi muốn đi thi đấu."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ