26.

2.9K 367 52
                                    

Thời điểm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đuổi tới công ty, phát hiện các đệ tử của môn phái Khó Rời Giường vậy mà lại đến rất sớm.

Có vấn đề.

Tiêu Chiến hoài nghi nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, đối phương mặt không đổi sắc quay sang nhìn ngược lại, biểu tình viết lên mấy chữ: Sếp, tôi tuyệt đối không phải Hán gian.

(Tôi chỉ là một đồng nghiệp tốt bụng)

Nhưng là, ngoại trừ Jo, A Dạng và Nhan Gia, những người khác lại không may mắn như thế.

Rất nhanh, phòng làm việc liền bị mùi giấm nghiêng trời lệch đất lấp đầy, mỗi một nhân viên đến trễ có lẽ sẽ không bao giờ quên được vị chua có công lực khiến cho người ta bất tỉnh nhân sự kia. Kể từ hôm nay cho đến hết đời, bọn họ cũng sẽ lặp đi lặp lại tự hỏi bản thân, vì cái gì, vì cái gì lại đi trễ vào ngày định mệnh này chứ!

A Dạng đứng ở một bên, vừa nhìn người khác bị chua đến mức nôn ra vừa vui vẻ chụp ảnh, định bụng để dành lát nữa up lên cho bạn bè xem. Đợi đến khi nhân viên đã điểm danh đủ số, cái chén đựng Vạn Ác Chi Nguyên kia vẫn còn thừa lại một ít.

Tiêu Chiến nhìn mấy miếng dưa leo còn sót lại, sờ sờ lên mũi, hô "Nhan Gia, Jo, A Dạng, ba người tới đây!"

Cả ba lập tức kinh hãi "Sao thế sếp!?"

"Hôm nay tại sao lại tới sớm vậy? Còn đi làm sớm hơn cả tôi." Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn trời, âm thầm di chuyển khỏi trận địa: chỉ cần tôi chạy đủ xa, chuyện này hoàn toàn không liên quan tới tôi.

"Nhất Bác, chớ đi." Tiêu Chiến nắm người kéo lại "Đứng yên ở đó."

Thế là bốn người đứng xếp hàng dài giống như một đám Teletubbies.

"Jo hôm nay không chỉ tới sớm mà còn có thời gian để trang điểm, chắc chắn có vấn đề

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.

"Jo hôm nay không chỉ tới sớm mà còn có thời gian để trang điểm, chắc chắn có vấn đề."

Tiêu Chiến lần lượt bình phẩm "A Dạng, người luôn đến trễ nhất công ty hôm nay lại đi làm đúng giờ?"

"Nhan Gia...cậu bình thường không hay đi trễ cho lắm, nhưng vì A Dạng có vấn đề, nên cậu cũng liên đới."

Nhan Gia: ???

"Còn có cậu, Vương Nhất Bác..."

Đối diện với ánh mắt của người bên cạnh, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, cuối cùng chỉ phất phất tay "Tóm lại nếu như mấy người thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng, tiếp tục chống đối hậu quả sẽ rất khó nói."

Vương Nhất Bác: Nhất định sáng nay mình đã gọi sếp rời giường sai tư thế, à không, sai cách.

"Đồng hồ báo thức trong nhà bị hỏng, sáng nay reo sớm một tiếng đồng hồ, vừa nghĩ tới lời dạy bảo ân cần của sếp em liền bắt đầu thức dậy trang điểm! Nhất định phải dùng tư thái tươi mới năng động trẻ trung xinh đẹp để đón chào ngày mới!" Jo nói.

"Nhan Gia thi bằng lái mua xe mới, nói buổi sáng tiện đường chở em đi làm, Nhan Gia đến sớm em đành phải đến sớm theo."

A Dạng trình bày, Nhan Gia đứng ở bên cạnh gật đầu như bổ củi "Đúng đúng đúng, A Dạng nói rất đúng."

Tiêu Chiến gật gật, hỏi Vương Nhất Bác "Có phải vậy không?"

"Không phải, là hôm qua tôi bảo mọi người tốt nhất đừng nên tới trễ..." Vương Nhất Bác thành thật để được khoan hồng.

Jo, A Dạng, Nhan Gia: ???

"Xin lỗi, tôi cũng muốn làm người tốt nhưng mà thực lực không cho phép." Vương Nhất Bác chân thành giải bày.

"Ba người xử lý hết cái đống này đi." Tiêu Chiến hài lòng cười cười, ai cũng đừng hòng thoát kiếp nạn "Còn cậu nữa, tiết lộ bí mật quốc gia! Phạt cậu đi mua đồ uống cho tôi!"

"Ò." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Tiểu Vương, mua cho tôi với, tôi súc miệng." A Dạng che miệng, gian nan nói.

"Áaaaaa đcm cái này ai làm? Ai làm? Chua chết tôi rồi!" Jo nheo mắt.

"Người làm ra món này chắc chắn là một thiên tài." Nhan Gia tổng kết.

Vương Nhất Bác yên lặng giơ tay "Cái đó, là tôi làm."

Chua đến biến hình Jo, A Dạng, Nhan Gia: ???

"Đồ uống hôm nay để tôi mời mọi người đi." Vương Nhất Bác nói xong liền lượn mất.

Nhìn bóng lưng chạy vội của cậu, Tiêu Chiến không khỏi cười lên, chỉ là lúc vừa quay lại biểu tình đã trở nên nghiêm túc "Thôi, xem náo nhiệt xong rồi, mọi người cũng nên bắt đầu công việc đi, về sau chú ý một chút, đừng có đến muộn, ban đêm cũng phải đi ngủ sớm, nghe chưa?"

"Dạ! Nghe rồi sếp..."

Kỳ thật, tất cả mọi người đều nhất trí không muốn để ý tới người sếp nhẫn tâm này nữa.

-

Lúc Doãn Chính tới công ty tìm Vương Nhất Bác, trong lòng lập tức vô cùng nghi ngờ: đợi đã, chỗ này không phải làm thiết kế sao? Vì cái gì còn ướp dưa chua ở trong văn phòng?!

Ủa rồi cái hủ dưa chua đâu?

zsww | Thư ký không dễ làmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant