Bùi Bân nhìn mấy chữ này, giọng hơi nhỏ lại: "Thì, chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích..."

Lời còn chưa dứt, Căn Di đã viết thêm mấy chữ nữa, xé tờ giấy nhét vào tay Bùi Bân, sau đó đeo cặp rời đi.

"Ây ây, thầy còn chưa nói xong mà..."

Bùi Bân cúi đầu nhìn tờ giấy Căn Di đưa, bên trên là:

"Nhưng các bạn ấy, trước nay chưa từng cảm thấy em có bệnh."

......

Đãi ngộ của tổ F so với tổ A thật sự kém hơn nhiều, không công bằng chính là điều rõ ràng nhất.

Thời điểm ăn trưa, học sinh ngực đeo danh hiệu A có thể thêm một cái đùi gà hoặc hotdog.

Phân ký túc xá thì tổ A là gian hai người, nam bắc thông thấu, hè không quá nóng đông không quá lạnh, mà ký túc xá tổ F nằm dưới lầu một ẩm ướt, gian tám người, cãi cọ ồn ào.

Từng này việc đều chỉ vì giúp bọn họ trải nghiệm sự tàn khốc của xã hội, kích phát ý chí chiến đấu.

Sở dĩ Đức Tân cao trung có suất học lên cao học, đương nhiên liên quan đến chế độ "cấp bậc" trong trường.

Lãnh đạo tin rằng, trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày mà bắt gặp "ưu đãi", chắc chắn sẽ khích lệ ý chí chiến đấu của mọi người.

Bùi Bân cũng rất tự tin Giang Dữ và Căn Di sẽ không ngồi ở tổ F được bao lâu, sớm sẽ về lại tổ A mà thôi.

Rốt cuộc kim cương sáng lấp lánh, làm sao chịu làm bạn với mấy cục đá bình thường.

Buổi tối có không ít học sinh tụ tập ở sân thể dục ngắm sao, nơi này thừa sức vượt qua thành phố lớn với ánh đèn nê-ông tráng lệ.

Sân thể dục nằm dưới chân núi ngay ven hồ, ảnh ngược trên mặt nước chứa đầy sao, cực kỳ xinh đẹp.

Ôn Niệm Niệm cùng Giang Dữ tản bộ, giọng cô trách cứ: "Thật tùy hứng, ngồi tổ A không tốt à, nghĩ cái gì mà tự nhưng muốn rớt xuống."

Giang Dữ nhìn đường băng, Quý Trì đeo băng đô tay, cùng Căn Di thở hổn hển chạy bộ.

"Thì không nỡ xa cậu đó." Anh Quý nói.

"Ù ôi~~~"

Ôn Niệm Niệm ghét bỏ đáp: "Hai người thân thiết như vậy bao giờ thế."

Giang Dữ cúi đầu cười nhạt một tiếng, không đáp.

Ôn Niệm Niệm tiếp tục nói: "Nhìn xung quanh xem, mặc kệ làm gì học sinh tổ F cũng đều ủ rũ; tổ A thì sao, luôn vênh váo tự đắc, hành động dứt khoát tự tin."

Giang Dữ ngẩng đầu nhìn sân thể dục, quả nhiên các bạn học đeo chữ A ngửa đầu ưỡn ngực như một con khổng tước kiêu ngạo, mà người tổ F khi nhìn thấy bọn họ, đều chọn cách đi đường vòng.

"Cho nên?"

"Cho nên Giang Dữ của quá khứ, không phải là nam thần tự cao tự đại, học bá đi đường mang theo gió xuân sao, đương nhiên phải ngồi với bạn tổ A mới đúng phong cách chứ."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpDonde viven las historias. Descúbrelo ahora