"Anh điên à, cũng không nhìn xem đây là đâu, có thể làm bậy sao."

"Được vậy về nhà rồi hôn tiếp cũng được."   đây là rất biết nghe lời nha.

"Ở nhà cũng không được, ai cho anh hôn mà tự ý làm càn."   cậu thật sự bất lực trước độ vô liêm sỉ này của anh rồi, cãi lại.

"Gulf, em vừa mới nói, đó là nhà, nhà của chúng ta." Mew bỗng dưng nở một nụ cười thỏa mãn.

Gulf bị nụ cười rạng rỡ của anh làm cho đỏ mặt, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

  Nhân lúc cậu không để ý anh rút điện thoại ra, lại cúi xuống chạm mũi vào cái má mềm mềm của cậu, hít một hơi có tiếng rõ dài, bấm điện thoại chụp cái tách.

 "A....."    mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, dơ tay muốn đánh anh, với lên lấy điện thoại

 "Xóa! Xóa ảnh ngay cho tôi!"

  Mew chờ cậu nhào tới, dang tay ôm lấy cậu vào lòng, cười vui sướng, khẽ thì thầm "Gulf, có người nhìn kìa."

 Cậu cứng đờ người, vừa xấu hổ, vừa hoảng sợ, đẩy anh chạy một mạch thật nhanh.

Mew vui vẻ cầm mấy túi đồ thong thả đi thêm vài vòng quanh trường.

Cách đó vài bước, gương mặt của Mild như khỉ ăn phải ớt, cảm thấy mình như hóa thành không khí mà biến mất khỏi thế giới này rồi "Mua đồ ăn thì lo mà mua đồ ăn đi, còn ở đó ân ái, có người yêu là giỏi à, giỏi lắm sao!"

  Không biết được chuyện đó của hai người lại lọt vào được tầm mắt của Sunny, cô rất tức giận, tuy đã có kế hoạch, nhưng thời gian này cũng không thể để hai người tiếp xúc thân mật như thế.

Gulf tâm trạng rối bời đi đâu tới tận chiều tối mới về nhà, bụng đói rồi, lúc đó đồ ăn lại đưa cho anh hết. Thấy trong nhà bật đèn sáng, chắc anh về lâu rồi. Mở cửa đưa mắt nhìn ngó xung quanh kiếm người, lén lút như ăn trộm. May quá, không thấy anh, cậu cầm dép trong nhà, đi chân trần, cố gắng không gây ra tiếng động, chạy thật nhanh vào phòng, đóng cửa nhẹ nhàng cẩn thận.

Tên khốn Mew! 

 Đóng cửa xong, quay lưng lại đập vào mắt cậu là một đống đồ ăn vặt, quần áo, đồ dùng,.......cả một đống trong phòng cậu.

Cậu hùng hồn bước qua phòng bên cạnh, không thèm gõ cửa, cứ vậy mà xông vào "Mew, anh dư tiền rồi sao, mua  đống đồ đó cho ai dùng hả, cảm giác tiêu tiền cho tôi rất thích sao."

Rất thích.....không có mà, chỉ là mua ít đồ thôi, không nghĩ cậu sẽ có phản ứng như vậy, Mew chỉ có thể đơ người đứng nhìn cậu.

"Đưa thẻ ngân hàng của anh đây."

 Anh rất ngoan ngoãn mà đưa ví đặt lên tay cậu.

"Cái nào là tài khoản chính." cậu chỉ vào mấy cái thẻ được xếp ngay ngắn trong ví.

Mew chỉ vào cái thẻ màu đen.

  "Cái nào ít tiền nhất."

Mew đưa tay chỉ vào cái thẻ màu vàng.

Gulf rút hết mấy cái thẻ khác ra chỉ chừa lại cho anh cái thẻ ít tiền nhất "Tịch thu!" nói rồi cầm mấy cái thẻ trên tay tức giận quay về phòng.

 Anh rũ mắt nhìn cái thẻ duy nhất còn lại trong ví, rồi lại mỉm cười "Thì ra đây là cảm giác bị vợ quản lý tiền bạc sao...... ừm cũng không tệ."

Đang không biết nên làm gì với mấy cái thẻ này thì điện thoại cậu báo tin nhắn

  -Còn giận sao?

 Không thèm quan tâm đến việc anh nhắn cái gì mà đập vào mắt cậu lại là cái avatar của anh. Thay rồi, cậu nhíu mày, phóng to ảnh lên xem, là bóng lưng của cậu, tuy có hơi mờ nhưng vẫn nhận ra.

  -Dám chụp trộm tôi! Còn lấy hình làm ảnh đại diện!

-Không thích vậy để anh đổi cái khác.

  Hình được thay bằng bức ảnh sáng nay của hai người ở hội trường.

-Cái này càng không được, đổi ảnh khác đi.

Mew bắt đầu giả chết.

    Cậu nén giận mà cầm điện thoại đánh từng chữ

  -Được rồi, vậy đổi lại ảnh cũ đi.

 Ảnh đại diện quay lại về ảnh ban đầu.

  -Vợ yêu quý, thẻ lương nộp hết cho em rồi, từ nay từ chối mọi loại xã giao, đừng giận nữa, cần anh qua dỗ không.

   -Đồ khốn Mew! Tuyệt giao! Chiến tranh lạnh! Từ nay đừng nói chuyện với tôi nữa!

  -.........

*        **           **          **         *

 Xin trân trọng thông báo!
  Tập sau là một tập rất đáng mong đợi nha. 😀

   

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Where stories live. Discover now