Chương 118: Ngươi về rồi, Tuế Yến

Start from the beginning
                                    

"Xin lỗi......"

Minh Ngạn khàn khàn ra tiếng, hắn nâng tay muốn ôm Tạ Ngọc Thanh, nhưng khoảnh khắc tay hắn chạm vào lưng nàng, Tạ Ngọc Thanh đột nhiên ném hắn ra, đánh ập vào tường!

Tạ Ngọc Thanh thở hổn hển thối lui, lúc này, người cũng đã trốn được gần hết.

Tạ Ngọc Thanh xoay người, đuổi theo những tu sĩ kia rời đi.

Minh Ngạn dựa vào trên tảng đá, che lại miệng vết thương nàng đâm, đau khổ nhắm mắt lại.

******

Tần Diễn được Phó Trường Lăng ôm, qua một hồi lâu, linh khí xoay tròn ở trong cơ thể y từ từ bình ổn, Tần Diễn cố gắng áp chế linh khí này để dung nhập vào linh lực, tránh phải đột phá ngay lúc này.

Sau đó y nâng tay, dùng một làn ánh sáng bao phủ vết thương của Phó Trường Lăng, tạm thời khép lại vết thương của hắn, sau đó lại phát hiện có người đi ra.

"Yến Minh."

Có người khàn khàn gọi tên y, động tác Tần Diễn dừng một chút, y quay đầu lại, liền thấy Giang Dạ Bạch đang đi ra từ đại điện.

Hai bên nhìn nhau một lát, Giang Dạ Bạch cười khổ: "Con nhớ lại hết rồi."

Tần Diễn không nói gì, y nhìn Giang Dạ Bạch với vẻ mặt phức tạp.

Y không biết mình có nên trách ngài, có nên hận ngài hay không.

"Kí ức phong ấn lúc con còn nhỏ, con đã nhớ hết."

Trong tiếng Giang Dạ Bạch mang theo vài phần khẩn cầu: "Con vẫn phải đi sao?"

Tần Diễn nói không nên lời, y không dám lựa chọn, cũng phân không rõ đúng sai.

Mở mắt sẽ thấy tiếng than khóc rung động Vân Trạch, nhắm mắt lại là Nghiệp Ngục thi cốt đầy đất.

Y không dám hận Giang Dạ Bạch, thậm chí ngay cả trách cứ cũng không dám. Nhưng y cũng không thể nào chấp nhận hành động của Giang Dạ Bạch. Qua hồi lâu, Tần Diễn rốt cuộc lên tiếng.

"Cửa Nghiệp Ngục đã mở ra." Tần Diễn khàn khàn bảo, "Dừng ở đây đi, tất cả mọi người cùng sống, không được sao?"

"Linh khí không đủ để nuôi sống người cả hai giới."

Giang Dạ Bạch cười khổ: "Nghiệp Ngục và Vân Trạch chỉ có thể lưu lại một, Vân Trạch thiếu chúng ta ba ngàn năm, chúng ta chỉ là lấy về thứ vốn của chúng ta, không phải sao?"

"Con không biết." tay Tần Diễn run nhè nhẹ, "Con không biết đúng sai, con không biết thị phi. Sư phụ......"

Khoảnh khắc Tần Diễn gọi một tiếng kia, Giang Dạ Bạch ngẩn người, sau đó lại nghe Tần Diễn khổ sở nói: "Buông tha chúng ta đi."

Giang Dạ Bạch không nói ra lời, hắn nhìn Tần Diễn đang cúi đầu, nắm chặt ngọc bội trước mặt mình, giống như thấy được hài tử lỡ mắc lỗi đứng ở trước mặt ngài nhiều năm về trước.

Nhiều năm đã qua đi như vậy, vòng đi vòng lại, cứ như đã trở về điểm bắt đầu.

Lúc nhỏ, Tần Diễn hỏi ngài cái gì là thiện, cái gì là ác, phải làm gì để thành một người tốt, nó phải trở thành một người thế nào.

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchWhere stories live. Discover now