Chương 118: Ngươi về rồi, Tuế Yến

Bắt đầu từ đầu
                                    

Roi dài của Minh Ngạn triền đến chỗ Tạ Ngọc Thanh như linh xà, nháy mắt đánh lui Tạ Ngọc Thanh.

Vừa ra tay, Tạ Ngọc Thanh liền co chặt đồng tử.

Độ Kiếp!

Vị sự đệ vẫn luôn giả vờ nhu nhược, ngay cả ngự kiếm còn nghiêng ngả lảo đảo, lại là Độ Kiếp!

Phẫn nộ to lớn nảy lên, cả đời nàng chưa bao giờ từng có cảm xúc kịch liệt như vậy. Nàng không biết cảm xúc đó từ đâu mà đến, có lẽ là bởi vì bị lừa gạt, có lẽ là bởi vì thống khổ, có lẽ là bởi vì hận thù.

Nàng phân không rõ đó là gì, nàng chỉ biết nhào về hướng hắn, dùng kiếm cắn xé hắn, lần này đến lần khác, đẩy cả hai người vào tình trạng sức cạn lực kiệt.

Mục tiêu của Minh Ngạn hoàn toàn không phải nàng, hình như chỉ muốn chặn lại đám tu sĩ chạy trốn. Nhưng mà Tạ Ngọc Thanh sao có thể để hắn làm vậy? Vì thế trường kiếm vây chặt ngăn cản hắn đi tiếp, ngẫu nhiên thấy không kịp, nàng sẽ dùng cả thân mình để chắn roi của hắn.

Roi dài của tu sĩ Độ Kiếp, một roi quất ở trên người, đó là da tróc thịt bong. Chỉ có một roi nện vào người nàng thôi, Minh Ngạn đã nhịn không được mà run tay.

Hắn nhìn Tạ Ngọc Thanh bị hắn quất tới trầy trụa, nhìn tu sĩ chạy trốn điên cuồng phía sau nàng, hắn khàn khàn ra tiếng: "Tội gì phải như vậy?"

Tạ Ngọc Thanh lảo đảo đứng dậy, nắm chặt kiếm, che ở trước những tu sĩ bình thường kia, Minh Ngạn siết chặt roi, khàn khàn khuyên bảo: "Cùng lắm chỉ là vài con kiến, không có tư chất phi thăng, tại sao phải khổ sở phí thời gian cho chúng?"

"Nàng tìm một cái đạo tràng đi, tự tu luyện phi thăng, hà tất quản bọn họ?"

"Lúc trước ta đây," Tạ Ngọc Thanh thở hổn hển, "cũng cần gì phải quản ngươi đâu?"

"Minh Ngạn," trong tiếng Tạ Ngọc Thanh mang theo thống khổ hiếm có, "Ta chưa từng hận một ai."

"Ngươi là người đầu tiên."

Cũng là người duy nhất.

Minh Ngạn sững sờ tại chỗ, trong một khắc hoảng hốt đó, kiếm Tạ Ngọc Thanh kiếm đột nhiên xỏ xuyên qua thân thể hắn.

"Tại sao," thanh âm Tạ Ngọc Thanh mang theo chút thống khổ, "Phải cô phụ ta?"

Trong cuộc đời này, hắn là người đầu tiên nàng gặp, dịu dàng đối đãi với nàng như vậy.

Sẽ đứng chờ trước cửa phòng nàng vào sáng sớm, sẽ để ý đi trước, chắn gió lạnh trước người nàng về đêm.

Sẽ nói với nàng "Đệ biết sư tỷ rất để ý chúng ta", cũng sẽ sau khi từ dưới núi trở về, mang cho nàng một bó hoa tươi, đặt ở trên bàn.

Thật ra nàng cũng không cần mấy thứ này, thế nhưng khi có người làm những điều đó cho nàng, nàng vẫn chọn bị đắm chìm vào đó.

Đắm chìm vào ôn nhu tột cùng này, cũng muốn khuynh tâm hồi báo người.

Nhưng hắn lại dùng sự thật nói cho nàng rằng mọi thứ đều là giả.

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ