Chương 36: Váy ngắn như vậy à!

2.8K 84 2
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Trứng luộc và chân giò hả.

.......Không ngờ Tống Kỳ Thâm lại có thể nghĩ ra như vậy.

Đương nhiên, cũng chỉ có anh mới nghĩ được như thế mà thôi.

Cái ký hiệu này không có mặt mũi à, rõ ràng là có mắt có miệng mà, trông rất dễ thương còn dễ phân biệt nữa, kết quả bây giờ lại bị anh diễn tả thành món ăn.

Nếu để người bên ngoài biết, sợ rằng mọi người sẽ không ai thèm để ý đến anh đâu.

Trong lòng Thiên Chi dâng lên một sự tò mò, hay nói đúng hơn chính là sinh ra một chút nghi ngờ.

Cô ở trong lòng của anh, rốt cuộc trông như thế nào nhỉ.

Ánh mắt Thiên Chi nhìn chằm chằm vào cái ký hiệu kia một lúc, nói đến cũng thật thần kỳ --

Quả thực càng nhìn càng thấy giống như lời miêu tả của Tống Kỳ Thâm.

Hiện giờ đường nét cong cong của ký tự hiện rõ, vừa cách ra rồi hợp lại, sáng chói mà nằm ở đó.

Nó trông giống như hai quả trứng luộc và một cái chân giò lớn.

Thiên Chi vội vàng lắc đầu, cố gắng áp chế lại sự tưởng tượng của chính mình.

Sau một màn khôi hài này, cuối cùng Thiên Chi cũng đã từ trong cơn mê mang mà tỉnh táo lại.

Đoán chừng Tống Kỳ Thâm vì thấy cô chậm chạp mãi không trả lời, anh lại một lần nữa gửi đến hai tin nhắn --

[Tống Khổng Tước: Cuối cùng là như thế nào, em chắc chắn là mình muốn ăn món này sao?]

[Tống khổng tước: Hả?]

Thiên Chi cảm thấy mình nên giải thích rõ với Tống Kỳ Thâm, để anh không hiểu lầm nữa. Có lẽ sau khi hiểu ra vấn đề, đoán không chừng cô còn phải hao tốn miệng lưỡi một phen.

Nhưng có phải anh đang cố ý trêu chọc cô hay không, điều này không thể nói chính xác được.

Vì suy nghĩ ấy, hàng chân mày đẹp của Thiên Chi chau lại, sự hoài nghi dâng lên đầu. Cho dù như thế nào, cô cũng không tin Tống Kỳ Thâm chưa bao giờ sử dụng qua ký hiệu đó.

Nếu như thực sự chưa bao giờ dùng qua mà nói....

Được rồi được rồi, không đề cập đến vấn đề này nữa.

Cô dứt khoát ném nó qua một bên, sau đó lặng lẽ thay đổi đề tài.

[ Tiền Tiền ái thiên thiên: Không phải đâu, em chỉ gửi một ký hiệu mà thôi. Em cũng không có món gì đặc biệt muốn ăn cả, anh cứ tuỳ ý làm đi, món nào cũng được.]

Theo sau Thiên Chi không quản đến việc anh sẽ nhắn đến cái gì nữa, cô lập tức kéo chăn lên, rồi nằm nghiêng người qua một bên, dùng chân kẹp tấm chăn mềm mại, còn ngáp một cái, bắt đầu chơi điện thoại.

Cuộc chiến kéo dài này còn chưa kịp bắt đầu đã tuyên bố kết thúc. Vì vậy cô ngủ đến gần giữa trưa mới tự mình thức dậy, cộng thêm việc biết được tin tức buổi trưa hôm nay do đích thân lão đại xuống bếp nấu cơm, bất luận cô nghĩ như thế nào, thì cũng hiểu được rằng kể cả là một vị thần tiên thực sự vẫn không thể thay đổi được một ngày ở trần gian.

[HOÀN] Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chấp Thông Nhất CănWhere stories live. Discover now