Chương 12: Đêm tân hôn

9.9K 389 52
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Thiên Chi ngồi đợi trong xe đợi khá lâu, vẫn không thấy Tống Kỳ Thâm quay lại.

Trong lúc quá buồn chán, cô cúi đầu rũ mắt, ngắm nghía hai quyển sổ hôn thú đỏ chót trong tay.

Một lúc sau, cô không có việc gì làm, lại mở camera điện thoại lên, giơ hai quyển sổ lên giữa không trung, chỉnh góc chụp, " Rắc rắc" tiếng chụp ảnh vang lên.

Qua một lúc thật lâu, Tống Kỳ Thâm mới quay trở về, trong tay anh xách một túi nilon rất to, căng phòng, thoạt nhìn mua không ít đồ.

Anh đặt túi đồ ở băng ghế sau, lúc này mới mở cửa xe bước vào.

" Anh mua nhiều đồ vậy."

Thiên Chi nghiêng người quay đầu lại nhìn về phía băng ghế sau, cũng nhìn thấy đồ ăn vặt mà Tống Kỳ Thâm nói sẽ mua cho cô.

Nhưng trên thực tế, Thiên Chi nhớ rõ trong tủ bếp ở Nam Uyển còn rất nhiều đồ ăn.

Lần trước cô đến Nam Uyển, trợ lý Hạ đã nói rõ cho cô biết việc này, thậm chí còn cường điệu nói do ông chủ nhà mình đích thân sắp xếp.

Thiên Chi vừa muốn lên tiếng hỏi, cô cũng muốn nói chuyện này cho Tống Kỳ Thâm biết, nhưng lời vừa lên tới cổ, muốn thốt ra, nhưng lại nghẹn trở vào.

Lúc này Tống Kỳ Thâm đã bước xuống xe, đưa lưng về phía cô, bước đi thật nhanh, chỉ lưu lại một cái bóng lưng cao gầy.

" Đây không phải sợ dùng không đủ sao." Tống Kỳ Thâm lưu loát khởi động xe, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay lái.

Sau đó, không biết anh lại nghĩ đến chuyện gì, động tác tay chợt dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Chi.

Đúng lúc này, Thiên Chi vừa thu hồi tầm mắt từ băng ghế sau, mặt đối mặt với đối phương.

Đột nhiên.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau.

Hôm nay bọn họ đi lãnh chứng chỉ kết hôn từ rất sớm, hiện giờ mặt trời dần dần lên cao, nắng sớm xuyên qua kính xe, ánh sáng nhàn nhạt ánh lên khuôn mặt tuấn tú của anh, phát họa đường nét rõ ràng.

Áo sơ mi trắng ánh lên một tầng vàng nhạt, cổ áo cũng nhiễm vầng sáng ôn hoà, cái áo phẳng phiu như mới.

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, khẽ dời tầm mắt đi.

Tống Kỳ Thâm nhận ra Thiên Chi đang âm thầm đánh giá mình, anh nhẹ cong môi, không lên tiếng.

*

Lúc quay về Nam Uyển thời gian vẫn còn rất sớm, ngày hôm qua khi Thiên Chi tới đây, cô đã đem những đồ dùng cần thiết của mình đến, ngay cả những món đồ không cần thiết hay đồ vật linh tinh gì đó cũng đều đem đến.

Về sau xem như cô sẽ chính thức sống ở Nam Uyển, ở đây rất nhiều phòng, không gian rộng lớn, rất thích hợp cho cô lăn lộn.

Buổi sáng trong lúc mơ mơ màng màng, còn chưa kịp tỉnh ngủ, Thiên Chi đã bị Tống Kỳ Thâm kéo dậy.

Giờ phút này, khi về đến nhà cả người cô xụi lơ không còn sức sống, cho dù như thế nào cũng không muốn đứng lên.

[HOÀN] Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chấp Thông Nhất CănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ