Chương 7: Anh ngủ chưa ?!?

10.8K 395 8
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Nghe thấy lời nói này của Tống Kỳ Thâm, Thiên Chi có chút chột dạ.

" Xin lỗi anh, em không biết anh ngồi ở đây." Cô gái nhỏ thấp giọng nói, nhẹ nhấc cánh tay tê mỏi lên, dường như vừa rồi cô ngủ khá say.

Tống Kỳ Thâm không lên tiếng, chỉ thoáng liếc mắt nhìn cô. Tựa như trong đôi mắt kia ẩn chứa rất nhiều cảm xúc.

Nếu nói đến việc mang thù, Thiên Chi vẫn luôn cảm thấy hiện giờ, chẳng khác nào anh đang mang thù cô chuyện gì đó?

Thiên Chi nắm tấm chăn mỏng lên, cuốn nó lại, đưa nó cho Tống Kỳ Thâm một góc nhỏ.

" Được rồi, em trả lại cho anh nè."

" Cứ như vậy mà trả lại sao?" Tống Kỳ Thâm nhận lấy, ánh mắt nhìn về phía cái người đang quấn chặt tấm chăn như một đòn bánh chưng kia.

" Em chỉ vô tình đạp trúng anh một cái thôi." Thiên Chi có chút bối rối, nhưng sau khi cảm giác đó qua đi, cô lại nói tiếp, " Vừa rồi là anh đắp chăn cho em à."

Trong giọng nói của Thiên Chi mang theo sự cảm kích. Tống Kỳ Thâm nghe xong cảm thấy khá buồn cười, cô gái nhỏ này trước nay rất dễ thoả mãn.

Anh lưu loát bung cái chăn đó ra, kéo căng, sau đó --

Thiên Chi cảm thấy tối sầm mặt mũi. Ở gần nhau như vậy, cô còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh.

Thực thanh khiết.

Mấy năm qua, có đôi lần ngẫu nhiên cô bắt gặp những cậu bạn đã chơi chung từ thuở bé với mình ở đại viện, hiện giờ bọn họ đã trưởng thành, được thời gian mài dũa càng ngày càng ra dáng đàn ông.

Mà trên người bọn họ, ít nhiều gì cũng sẽ mang theo mùi hương nam tính, giống như loại nước hoa Eau De Cologne*. Tuy rằng khá dễ ngửi, nhưng tuyệt đối không mang lại cảm giác thanh khiết.

(* Eau de Cologne: Tỷ lệ tinh dầu tương đối ít, chỉ trong khoảng từ 2 - 4%. Thời gian giữ hương thơm cũng không cao. Nguồn GG.)

Đây là mùi hương khi còn nhỏ cô đã từng ngửi thấy trên người của Tống Kỳ Thâm, đã trải qua nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi.

Tựa như một trận tuyết đầu mùa đông, làm tâm hồn con người ta trở nên mềm mại.

Khứu giác của Thiên Chi rất tốt, đặc biệt nhạy cảm đối với mùi hương.

Cô không ngừng ngửi ngửi, trong đầu luôn thầm tự hỏi còn chớp mắt một cái, một lúc sau đại não phản ứng lại, chờ cô hồi thần --

Cả người cô đã bị tấm chăn bao phủ, còn che luôn cả đầu. Khó khăn lắm khuôn mặt nhỏ nhắn mới lộ ra dưới tấm chăn mỏng.

Chân mày đẹp, phần trán cao đều bị che kín. Cách một tấm chăn mỏng, Tống Kỳ Thâm dùng hai tay nâng má cô lên, đồng thời không ngừng xoa nắn.

Anh nhìn người trong chăn một lúc, sau đó chậm rì xoa mặt chú heo con Thiên Chi, anh không cười, nhưng ngữ khí vô cùng thông thả, " Quả nhiên vẫn không thay đổi, chẳng khác nào một cái bánh chưng."

[HOÀN] Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chấp Thông Nhất CănМесто, где живут истории. Откройте их для себя