Chương 32: Lâm Thanh Lai

2.7K 95 16
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Bởi vì từ khi Lâm Thanh Lai trở về nước cho đến bây giờ, hai người chưa từng nhắn tin qua lại với nhau, đột nhiên Thiên Chi nhìn thấy tin nhắn được gửi đến, cô mở to mắt kinh ngạc một lúc, ngay sau đó bấm vào khung chat để trả lời.

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Anh Thanh Lai anh về nước lúc nào vậy?]

[Lâm Thanh Lai: Vừa về, có lẽ sẽ không đi nữa.]

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Anh ở bên ngoài rèn luyện đủ rồi, nên trở về à ha ha. ]

Có vẻ giống như những người ra nước ngoài lúc trước. Một người rồi lại đến một người, trong khoảng thời gian này bọn họ đều lần lượt quay trở về nước.

Chúng liên tiếp xảy ra với tần suất dày đặc.

Điển hình tựa như Lâm Thanh Lai vậy, ví dụ sớm hơn một chút thì có Tống Kỳ Thâm.

[Lâm Thanh Lai: Đúng vậy, cho nên khi nào chúng ta mới gặp mặt nhau đây? Cùng nhau ăn một bữa cơm nào.]

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Anh bận lắm sao? Nếu dựa vào thời khoá biểu và một ít hoạt động trong trường đã sắp xếp cho em, khả năng không xác định được thời gian cụ thể.]

[Lâm Thanh Lai: Không sao đâu, đến lúc đó anh sẽ dành ra một ít thời gian trống, em thấy như có ổn không.]

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Vâng ạ.]

Khoảng nửa năm trước đây, Lâm Thanh Lai có trở về nước một lần, khi đó anh ta hình như có một số chuyện quan trọng cần phải xử lý. Trong lúc bận rộn, anh ta vẫn dành ra một ngày nghỉ, dẫn Thiên Chi dạo chơi thành phố Ngân suốt cả một ngày.

Tuy rằng Thiên Chi có cài đặt chế độ hạn chế người xem trong vòng bạn bè, nhưng không có thiệt lập giới hạn thời gian.

Lần trước cô có đăng tấm ảnh chụp chung của hai người lên vòng bạn bè, hơn nữa tấm ảnh đó vẫn còn lẳng lẽ nằm trong album của cô.

Bởi vì do từ nhỏ cả hai người đều có vẻ hơi cô đơn, khi còn bé Lâm Thanh Lai và Thiên Chi cũng ít khi nói chuyện nhiều với nhau, nhưng nhiều lúc bọn họ lại có thể hoà hợp với nhau một cách kỳ diệu như vậy, cho nên thời gian chung đụng dần nhiều lên.

Ví dụ như cả hai cùng nhau ngồi trước cửa, anh ta đọc sách, còn cô thì gặm que kẹo.

Lại ví như cô lấy một cái ghế dựa cũ kỹ đặt dưới tán cây ngô đồng ngồi hóng mát trong đại viện, trước khi khai giảng cô phải điên cuồng làm bài tập hè. Khi ấy các anh trai đều ở trên sân bóng rổ bên cạnh chơi đánh bóng, chỉ có anh ta là không tham gia vào, còn yên lặng ngồi ở một góc, chuyên tâm đọc sách, cả hai người không ai nói chuyện với ai.

Mặc dù Lâm Thanh Lai là một người ôn hoà, nhưng dường như có một vách tường vô hình nào đó đang bao lấy anh ta, giấu anh ta đi.

Điều này làm cho cả con người anh ta mang theo chút xa cách.

Cứ như vậy, mối quan hệ giữa anh ta và đám con trai trong đại viện, so với Thiên Chi lại càng không tốt hơn là bao, nhưng cũng không tính là quá tệ, nói tóm lại chính là không quá thân thiết.

[HOÀN] Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chấp Thông Nhất CănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ