Chương 64: Một chút phong tình

2.3K 55 0
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Thiên Chi nghe Tống Kỳ Thâm nói như vậy, chợt nhớ đến câu nói vừa rồi của anh "Còn không phải học theo em sao" là có ý gì.

Lúc trước cô sẽ không gấp đồ đạc thế này, mọi thứ chỉ được cuộc và bọc lại là xong.

Dựa theo kết luận của anh, nó giống như gói bánh chưng vậy.

"......Em mặc nhiều lắm rồi." Thiên Chi cố tình nhắc nhở Tống Kỳ Thâm, những quần áo lót giữ ấm mà anh đưa cho cô thực sự là quá nhiều.

Ngay sau đó, cô còn bổ sung thêm một câu, "Anh quấn như vậy, em cảm thấy hơi khó thở."

Thiên Chi ngước mắt lên nhìn anh, giọng điệu có hơi giận dỗi.

Có rất nhiều thời điểm, Tống Kỳ Thâm luôn có chút xấu xa, chính là cái kiểu gian tà này.

Thiên Chi tuỳ ý tháo hai vòng khăn quàng cổ, rồi sau đó chóp mũi nhỏ cũng lộ ra, cô ra sứt hít lấy một hơi không khí trong lành.

Người này không phải là sợ cô lạnh chết, mà là muốn quấn cô đến chết.

Cô nhìn một vòng xung quanh, dường như quyết tâm làm điều gì đó, trực tiếp ngồi xổm xuống, không quan tâm, nắm một tay đầy tuyết, cũng không dám ném thẳng vào mặt anh, cô dứt khoát ném lên quần áo trượt tuyết của anh.

Tuyết mịn xen lẫn băng vụn từ trên áo Tống Kỳ Thâm trượt xuống, vẫn còn lưu lại một ít ở phía trên.

Vừa rồi Tống Kỳ Thâm không nói một lời nào, giờ phút này anh chỉ cười như không cười nhìn chằm chằm cô.

Thiên Chi thấy anh như vậy, ngay sau đó cô cong khoé môi cười rộ lên, giọng nói cực kì sung sướng, "Em đi đến phía kia trượt tuyết đây."

Cô ôm lấy gậy trượt tuyết, vừa mới xoay người đã bị một đôi bàn tay mạnh mẽ nắm lấy đầu vai bẻ người cô lại.

"Còn dám ném tuyết vào người anh à?" Không biết từ khi nào Tống Kỳ Thâm đã vớt tuyết lên, nắm trong lòng bàn tay một cục tuyết, trực tiếp ấn vào mặt cô, lạnh lẽo một mảnh.

Thiên Chi bị lạnh đến co rúm người, cô còn chưa kịp né tránh, cái cằm nhỏ đã bị nắm lấy, theo sau hơi thở lạnh buốt của anh mạnh mẽ phả đến, tiến thẳng vào.

Kèm theo đó, chính là một cảm giác giống như bị bụi gai đâm phải, lạnh lẽo chỉ trong một cái chớp mắt.

Tuyết lạnh cuốn vào, lan toả ở vành môi.

Cô bị hôn như vậy, lập tức cảm nhận được hai thái cực giữa băng và lửa hoàn toàn tương phản với nhau.

Tuyết rơi đầy trời, khi nhìn thoáng qua trông chúng thật tươi mát sạch sẽ, còn trắng tựa như men gốm sứ.

Ở phía xa xa và ở gần, cảnh tượng trước mắt dường như đang thu lại, lặng lẽ biến thành hình chữ phiến (片.)

Đôi môi Tống Kỳ Thâm lướt nhẹ qua môi cô, theo sau trán kề trán, âm thanh ẩn trong làn không khí lạnh lẽo, có hơi trầm khàn, "Còn dám ném nữa không?"

"Không....." Cô ậm ờ trả lời một tiếng, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.

Hàng lông mi dài của Thiên Chi khẽ run, cô một tay cầm lấy gậy trượt tuyết, tay còn lại vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

[HOÀN] Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chấp Thông Nhất CănWhere stories live. Discover now