Chương 62: Lâu ngày sinh tình

1.9K 58 8
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Nhìn anh như thế này, Thiên Chi chỉ cảm thấy hơi thở giống như con Khổng Tước xoè đuôi lúc trước của Tống Kỳ Thâm lại một lần nữa ập đến.

Cô cũng tiến đến gần, tỏ ra rất kinh ngạc, "Là ngư trường ở Na Uy sao?"

Tống Kỳ Thâm gật đầu, năm nay thân thể của ông nội Tống hoàn hoàn đã sụp đỗ, mấy năm trước khi ông nội vẫn còn nghỉ ngơi an dưỡng, tinh thần xem như không tồi, còn ở nơi này đầu tư ngư trường cùng mảng lớn mục nguyên.

(*Mục nguyên: nơi này xung quanh cây cỏ um tùm, có một khoảng lớn đồng cỏ thiên nhiên.)

Trong cuộc đấu thầu lần trước ở công ty, đương nhiên bộ phận ở nước ngoài đã liệt kê ngành này ra.

Tống Kỳ Thâm bảo trợ lý Hạ đi sang đây tìm hiểu một chút về tình hình cụ thể và phải thật tỉ mỉ.

Cái ngư trường mà anh mua, nằm ở một hải phận khác với vị trí của ông nội Tống.

Nơi Tống Kỳ Thâm nhìn trúng chính là ngư trường Bắc Hải nằm gần vịnh hẹp của Na Uy, nằm trong một khu vực rộng lớn, còn có thể lái du thuyền lướt sóng.

Một phần lợi nhuận hàng năm của ngư trường, anh dự định sẽ dùng tên tiếng Anh của Thiên Chi để quyên góp cho hội Chữ Thập Đỏ thế giới.

"Vậy ý của anh là, chúng ta có thể đi đến bờ biển câu cá à?" Thiên Chi nhìn thấy anh vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, cô đung đưa cánh tay của anh.

Không biết vì sao Tống Kỳ Thâm vẫn cứ mang một bộ dạng thờ ơ như vậy, cũng không chịu nhúc nhích.

Lòng hiếu kỳ của cô lại dâng lên, "Nhưng chúng ta chỉ đến Na Uy một lần này mà thôi, về sau anh dự định sử dụng nó như thế nào?"

Lúc này Tống Kỳ Thâm dường như mới phát hiện ra điều gì đó, chậm rãi mở mắt lên, giọng điệu rất tuỳ ý, giống như đang bàn luận thời tiết hôm nay thế nào, "Sử dụng vào việc dưỡng lão."

Thiên Chi: "........."

Cô cố gắng nhịn cười, "Từ khi nào mà anh lại nghĩ sâu xa như vậy?"

"Ừ, ông nội Tống đã sử dụng danh nghĩa của Tống thị mua một cái đảo ở bên này, về già chúng ta có thể đến đó sống."

Tống Kỳ Thâm nói xong đôi mắt thăm dò nhìn về phía cửa sổ xe, tầm mắt hạ xuống chuẩn xác lướt qua các ngôi nhà nhỏ.

"Lần này chúng ta có thể ngồi du thuyền đi ra biển câu cá rồi." Anh tiếp tục nói.

Không biết nghĩ đến điều gì, Tống Kỳ Thâm lại thu hồi tầm mắt, con ngươi đen nhánh gắt gao khoá trụ cô, "Khi còn bé em từng nói muốn có một vùng biển rộng lớn, em còn nhớ không?"

Cô nói cái này khi nào nhỉ? Có lẽ ký ức quá xa xưa, cô đã quên mất rồi.

Nhưng hiện giờ ánh mắt của Tống Kỳ Thâm, mang theo một chút nóng bỏng.

Thiên Chi ma xui quỷ khiến thế nào, lại gật đầu, "Nhớ......"

"Việc này có được xem như là thực hiện tâm nguyện nhiều năm qua của em không?" Tống Kỳ Thâm nghe thấy điều đó, âm cuối còn hơi nâng lên, nhướng một bên chân mày, dáng vẻ vô cùng vui sướng.

[HOÀN] Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chấp Thông Nhất CănTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang