Chương 39: Đưa thẻ phòng

1.8K 71 3
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

"Vậy à....."

Trong giọng nói của cô gái nhỏ có chút sáng tỏ

Thiên Chi nhớ đến việc mình vừa mới thốt ra hai chữ giám sát kia, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thay đổi rồi.

Cô thế mà.... Lại dám đứng trước mặt Tống Kỳ Thâm tự mình đa tình!

Thiên Chi giơ tay sờ cái mũi nhỏ của mình, cô không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu, ngay cả một phương cố định cũng không có.

Tống Kỳ Thâm tiến lên phía trước, rút ngắn khoảng cách.

Nghe thấy âm cuối của cô gái nhỏ dần biến mất, bởi vì cúi đầu nên đã để lộ ra phần gáy mảnh khảnh trắng như tuyết, yết hầu của anh khẽ nhấp nhô, lòng bàn tay vuốt mái tóc dài đến eo của cô, đầu ngón tay xẹt ngang qua đuôi tóc, sau đó lại nhẹ nhàng nâng nó lên, một lần nữa lên tiếng.

"Anh sẽ ở lại thành phố Z mấy ngày, có một hạng mục cần đàm phán ở đây, cho nên anh cần phải xem xét tình hình cụ thể."

Bởi vì sự chênh lệnh chiều cao giữa hai người, trong lúc anh nói những lời nói này, anh còn cố tình cúi thấp người, ánh mắt rũ xuống.

Vóc dáng của Thiên Chi nếu so trong đám nữ sinh cũng không tính là quá thấp, nhưng mỗi lần đứng bên cạnh Tống Kỳ Thâm, khó khăn lắm chỉ đứng được đến vai anh mà thôi.

Mái tóc bị hất nhẹ, một phần của đuôi tóc lướt ngang qua sườn mặt cô, trên mặt có một chút tê dại, còn có chút ngưa ngứa.

Tống Kỳ Thâm nói không nhanh không chậm, giống như đang giải thích, cũng dường như không phải.

Cô nghe xong chỉ biết gật đầu, lên tiếng, "Vâng."

Có lẽ anh muốn làm cho Thiên Chi hoàn toàn tin tưởng, anh lại một lần nữa vì chính mình mà giải thích.

Tống Kỳ Thâm nghiêng người, nhìn người đang đứng ở phía sau cách đó không xa, anh nhẹ hất cằm lên, "Trợ lý Hạ cũng đi theo anh đến đây."

Thiên Chi nhìn theo tầm mắt của anh, quả nhiên ở phía xa xa, nơi cuối hành lang gần đại sảnh khách sạn, cô nhìn thấy bóng dáng của trợ lý Hạ.

Nhưng đối phương rõ ràng không muốn quầy rầy bọn họ, cũng không có ý định chào hỏi, thậm chí ngay cả một cái gật đầu xã giao hay nhìn đến đều không có.

Người nọ chỉ lo nhìn trời nhìn đất, chỗ nào cũng nhìn đến, chỉ là không nhìn về hướng này.

Thiên Chi còn chưa kịp quan sát cẩn thận, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, cô vội vàng mở khoá màn hình bắt máy, "Alo?"

Đầu dây bên kia có chút ồn ào, tốc độ nói rất nhanh, có lẽ là anh chàng shipper giao thức ăn.

"Người đẹp, tôi đã đợi gần nửa ngày mà chẳng thấy cô đâu cả."

"Ối....Tôi đang ở sảnh khách sạn, ra ngay đây."

Vừa rồi Tống Kỳ Thâm bất ngờ xuất hiện trước mặt Thiên Chi, làm cô quên mất nhiệm vụ của mình, rõ ràng cô muốn xuống lầu là vì ra ngoài nhận thức ăn mà.

[HOÀN] Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chấp Thông Nhất CănWhere stories live. Discover now