Chương 46: Dear DD

1.7K 63 3
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

Yên tĩnh.

Sự yên lặng chết chóc dường như cái lồng lớn đánh úp xuống nơi đây.

Bầu không khí xấu hổ lan toả cả căn phòng ngủ, vẫn là Thiên Chi phản ứng trước tiên, nhanh chân tiến đến, lướt qua người Tống Kỳ Thâm, cầm lấy điện thoại đang đặt ở một bên lên, rồi sau đó cái gì cũng không nói, trực tiếp ấn tắt cuộc trò chuyện.

Tống Kỳ Thâm vốn để thuận tiện cho việc nói chuyện, nên hơi cúi người xuống, giờ phút này thấy dáng vẻ hoảng loạn của Thiên Chi, anh đứng thẳng người dậy, lui về sau mấy bước, thẳng lưng lên, đứng yên một chỗ.

Người đàn ông ấy khoanh tay, lười biếng dựa vào khung cửa ngay bên cạnh, mặt mày buông lỏng, đuôi mắt nhướng lên, cứ như thế mà liếc nhìn cô, khoé miệng lộ ra đường cong rất nhỏ.

Dáng vẻ này tựa như đang nói, để xem em còn có thể làm ra bộ dạng gì

"......Vừa rồi anh không nghe thấy gì chứ?" Thiên Chi cầm điện thoại, đón lấy ánh mắt của anh.

Tống Kỳ Thâm nhíu mày nhìn qua đây, không lên tiếng.

Nhìn anh như vậy, Thiên Chi nhất thời câm nín.

Cô đột nhiên nhớ đến, câu nói vừa rồi của Tống Kỳ Thâm, việc này hoàn toàn đã chứng mình, anh thực sự đã nghe thấy chuyện gì đó.

"......"

"Vậy anh.....Đã nghe thấy những gì?"

Thiên Chi thay đổi cách nói, tiếp tục hỏi anh.

"Em nói xem?" Tống Kỳ Thâm chậm rì rì lên tiếng, đem vấn đề vứt trở về.

Thiên Chi nâng ngón tay lên, tiện thể lướt lướt màn hình điện thoại của mình, không phải là giải thích, đơn thuần chỉ là trần thuật câu chuyện, trở lại như cũ mà thôi, "Lần này anh đừng có cắt câu lấy nghĩa* nữa nha. Em không biết anh nghe được bao nhiêu, nhưng những chuyện trước đó em đã giải thích rõ ràng rồi."

(*Cắt câu lấy nghĩa: lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý của mình. Nguồn Baidu.)

Cuối cùng, cô hắng giọng nói: "Em không có nhộn nhạo với người nào cả."

Tự tin nói ra những lời như vậy, chính là vì không muốn.

Phải tiếp nhận thêm sự trừng phạt nào nữa, Thiên Chi hết sức cẩn thận và xử lý một cách nghiêm túc.

Nói đi cũng phải nói lại.

May mắn là Thiên Chi không có thời gian trả lời câu hỏi cao trào cuối cùng của Đường Thu Thu, cho dù có trả lời, cô cũng không sợ.

Kiểu nhộn nhạo này, còn có thể là cái gì.

Cô tự nhận từ đó cho đến nay, quả thực cô chưa bao giờ có khoảng khắc nào tâm xuân nhộn nhạo cả.

Nhưng tim đập nhanh, hơi thở trở nên rối loạn, ngược lại những việc đó thường xuyên xuất hiện.

Loại cảm giác tiết ra này, nó tái tạo hoàn hảo một số yếu tố của con người được gọi là sự hưng phấn.

[HOÀN] Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chấp Thông Nhất CănOnde histórias criam vida. Descubra agora