#37: Trại tập huấn (2)

Mulai dari awal
                                    

Ôn Niệm Niệm đã nắm được quy tắc sống chung với Giang Dữ, gặp phải chuyện gì mà cậu không chịu trả lời, thì có thể xem như cam chịu, đồng ý.

Cô đeo lên tai trái. Phát hiện Giang Dữ đang nghe khúc nhạc dương cầm cổ điển của Mozart.

Không hổ là nam thần, thưởng thức âm nhạc cao thâm lại lịch sự tao nhã đến vậy.

Ôn Niệm Niệm hỏi: “Tớ đổi bài nhá?”

Giang Dữ nhắm mắt giả ngủ không đáp, nhưng bàn tay ở túi áo lại dịch dịch.

Ôn Niệm Niệm biết ý, vì thế lấy di động trong ra, có mật mã.

Cô nắm tay phải cậu, bẻ ngón cái ra, đè đè lên nút nhận vân tay.

“Hả? Mật mã không chính xác.”

Rốt cuộc Giang Dữ cũng chậm rãi mở mắt, nhìn cô nắm chặt ngón cái một lúc lâu, bất đắc dĩ trả lời: “Quét mặt.”

“À!”

Ôn Niệm Niệm nhanh đưa điện thoại ngang mặt cậu, quét quét, rốt cuộc cũng mở.

Di động Giang Dữ sạch sẽ như chính mình, không có app dư thừa, một phần mềm nói chuyện, một phần mềm âm nhạc, không hơn.

“Cậu... không dùng di động làm việc khác à?” Ôn Niệm Niệm kinh ngạc hỏi.

“Cần làm gì?”

“Xem video, chơi game gì đó?”

Nam sinh đều thích chơi trò chơi, không phải sao.

Ôn Niệm Niệm và Giang Dữ cố gắng nhìn nhau một cái.

A. Cậu ngoại lệ, không chơi trò chơi, đời này sẽ không.

Ôn Niệm Niệm mở app âm nhạc lục ca khúc, xe buýt ầm ĩ như thế, đương nhiên phải nghe một ít bài sôi động rồi.

Rất nhanh, lông mày Giang Dữ nhàn nhạt nhăn lại.

“Hey yo, everybody put your hands up!”

Ôn Niệm Niệm bắt đầu hát theo.

Cậu nhíu mày nhìn phía cô, há mồm muốn nói những rồi thôi.

Được rồi, vui là được.
……

Rất nhanh nam sinh bên cạnh Hạ Vũ Hinh bởi vì quá say xe, nôn mửa.

Vẫn may cậu ta luôn nắm chặt cái túi, phun vào trong.

Hạ Vũ Hinh kêu “a” một tiếng, theo bản năng né tránh người bên cạnh, cao giọng thốt lên: “Cậu làm gì vậy, thật ghê tởm.”

Bạn học xung quanh đã mơ màng sắp ngủ, đều bị tiếng mắng chửi của Hạ Vũ Hinh làm cho bừng tỉnh.

Nam sinh kia nôn xong đỏ mặt, cực ngượng ngùng nói: “Xin, xin lỗi, tớ khó chịu.”

Hạ Vũ Hinh cũng biết mình không quát được, chỉ có thể dùng sức che miệng và mũi lại, ghét bỏ dựa vào cửa sổ.

Quý Trì lấy ra một quả quýt, đứng dậy đưa cho bạn học kia: “Ăn đi, sẽ tốt một chút.”

“Cảm ơn.”

Hạ Vũ Hinh thấy thế vội vàng nói: “Cậu còn cho cậu ta ăn, lát nữa lại nôn ra thì làm sao!”

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang