Chương 1

5.2K 123 0
                                    

"Gulf Kanawut!!! Mày có dậy ngay không, trễ giờ học rồi!!" thanh âm to tiếng của Mild bên kia điện thoại làm Gulf nhíu mày.

"Chết tiệt, im lặng chút đi, hôm nay tao làm gì có tiết." thằng bạn thân đáng ghét còn đang ngủ ngon lành, học hành gì giờ này.

"Hôm nay bắt đầu học nhạc đấy, mày không học thì đừng hỏi tao sao năm nay điểm mày thấp rồi ở lại lớp nhá." Đây là môn sinh viên bắt buộc phải học vì lấy điểm cộng để lên lớp. Vội vàng bật dậy nhìn đồng hồ. Chết tiệt! Trễ rồi!! Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, cậu vội vàng chạy xuống lầu nơi Mild-bạn thân đồng thời cùng lớp với cậu đang đứng chờ với bộ mặt không có gì gọi là vui vẻ. Không để Mild phàn nàn cậu kéo tay Mild chạy thật nhanh đến trường.

* ** ** ** *

"Chào cả lớp, tôi tên Mew Suppasit là giáo viên dạy môn âm nhạc của các em bắt đầu từ bây giờ." Cả lớp ồ lên bắt đầu có tiếng bàn tán nhiều nhất là của các bạn nữ, có một thầy đẹp trai lại dạy đúng lớp mình thì tốt quá rồi.

"Được rồi cả lớp im lặng. Tôi bắt đầu điểm danh." Từng cái tên một được anh đọc lên "Gul..." Anh bỗng khựng lại trước cái tên "Gulf Kanawut." đọc to tên cậu anh vội đảo mắt khắp lớp học để hy vọng có thể tìm được bóng hình quen thuộc.

"Xin lỗi thầy, bọn em đến trễ" âm thanh đứt quãng cùng với tiếng thở hổn hển phát ra trước cửa lớp. Quay đầu nhìn ra, ánh mắt của 2 người đụng nhau

"Là anh ấy/ em ấy? Sao có thể?" hai con người nhưng lại có chung một suy nghĩ. Một......hai.......ba..... "Được rồi, hai em vào lớp đi, lần sau nhớ đừng đi trễ." bình ổn lại tâm trạng anh lên tiếng bảo cậu vào lớp và bắt đầu bài học. Cậu thì đứng chôn chân tại chỗ với gương mặt ngơ ngác thì bị Mild lôi vào chỗ ngồi. Trong đầu cậu bây giờ không còn suy nghĩ được gì hết, chỉ còn vô vàn câu hỏi cùng những đoạn ký ức từ quá khứ mà cậu muốn quên cứ tua đi tua lại.

Bốp! "Đang nghĩ gì thế?" Mild thấy cậu cứ thẫn thờ cùng gương mặt mang nhiều cảm xúc, đập đầu cậu một cái. Bị kéo về thực tại ra khỏi mớ câu hỏi và đống suy nghĩ hỗn độn. "Đau quá, thằng Mild!" cậu cau mày lấy tay xoa đầu.

"Mày bị sao thế?? " lạ quá trời ơi mọi hôm Gulf chỉ có nước nổi giận mà đánh lại, hôm nay nhận lại chỉ có câu nói trách móc khiến Mild không khỏi tò mò.

" Tao không sao hết"

" Thật??? "

" Thật! Lo mà học đi, thằng nhiều chuyện. "

Mild cũng không nói gì thêm vì nói nữa chỉ có nước rước khổ vào thân nên đành im lặng nghe giảng, Gulf thì trước nay rất ghét nhạc, cậu vốn dĩ là 1 người mù âm nhạc ngay cả nốt nhạc cậu cũng không thể đọc nếu không vì bắt buộc còn lâu cậu mới thèm học, hôm nay lại còn thêm chuyện gặp lại anh khiến cậu càng thêm chán. Mệt mỏi úp mặt xuống tờ giấy nhạc rồi cậu lại chìm đắm trong cái mớ suy nghĩ của mình.

 Về phần anh cũng không khác cậu. Mặc dù vẫn đang dạy, gương mặt lạnh tanh nghiêm túc không biểu lộ cảm xúc gì nhưng mang trong đầu anh là hàng đống câu hỏi. Em ấy vẫn chưa chết, thật sự vẫn chưa chết.

 Hai năm trước anh ra nước ngoài vì chuyện của bố mẹ anh, bố mẹ anh lấy nhau vì lợi ích, vì gia đình sắp đặt, sau này có anh nên càng bị ràng buộc về mặt tình cảm nên thường xuyên cãi nhau. Anh cũng biết được nên lần này ra nước ngoài vì muốn đề nghị ba mẹ anh li hôn do trước đó trong lần cãi vã bố có làm mẹ anh bị thương, nhưng xem ra cuộc thuyết phục này không hề đơn giản vì ý kiến của ông bà hai bên nội ngoại khiến thời gian anh ở lại bên đấy lâu hơn dự định. Lúc đi cũng vì gấp nên không kịp báo cho cậu. Sau khi qua đấy anh có gọi cho cậu nhưng không được nên đã mất liên lạc. Cậu thì vì năm đó anh ra đi không nói lời nào vì tưởng anh bỏ rơi cậu mà đã ôm cho mình một tổn thương rất lớn, cậu gọi điện kể cho ông ngoại là người thân duy nhất của cậu, nhưng ông đã mất vì tai nạn xe trên đường khi vội vã lên BangKok thăm cậu. Lúc đó cậu gần như suy sụp bỏ học cả mấy tháng cũng nhờ luôn có Mild bên cạnh động viên cậu nên cậu đã quyết định làm lại cuộc đời nên cậu đã thay đổi hết tất cả các phương thức liên lạc cũ. Khi anh về nước, việc đầu tiên là đi tìm cậu, không có bất cứ thông tin gì, anh đã về quê cậu để tìm kiếm nhưng lại nghe được tin đồn rằng cậu và ông cậu đã qua đời. Họ chỉ anh đến ngôi mộ của ông cậu được chôn cất, nhìn lên bia mộ bên cạnh dòng chữ lớn mang tên ông có một dòng chữ nhỏ khắc tên "Gulf Kanawut" tim anh thắt lại ngồi sụp xuống bên cạnh ngôi mộ mà khóc cả đêm. Hôm sau anh lên thành phố vào trường mà anh đã đăng kí dạy học, tuy có bằng tiến sĩ nhưng anh vẫn thích âm nhạc nên đã làm giáo viên dạy nhạc. Không ngờ lại có thể gặp lại cậu. Ông trời cũng thật giỏi sắp đặt.

Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông thông báo hết giờ khiến cả lớp trở nên ồn ào, mọi người cất sách vở rồi lững thững ra về. Cậu cùng Mild xách cặp xuống căntin tính mua chút đồ, ra tới của thì gặp anh.

"Gulf chúng ta có thể nói chuyện một chút không? " có rất nhiều điều anh cần nói với em, làm ơn.

"Xin lỗi, tôi nghĩ mình không có chuyện gì để nói với thầy cả." trước đây là anh không nói lời nào mà bỏ đi bây giờ quay lại rồi muốn nói chuyện với tôi, buồn cười thật.

"Làm ơn đi Gulf, tôi có chuyện cần nói với em, xin em.. " đôi mắt anh trầm xuống đượm chút buồn khi nghe được câu nói vô tình của cậu.

"Được vậy gặp nhau chỗ cũ đi." dù gì cũng có chuyện muốn làm rõ với anh. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cậu đã đưa ra quyết định.

"Cảm ơn em, Gulf. " mắt anh sáng lên khi nghe được câu đồng ý của Gulf. Nhìn anh một cái , cậu kéo Mild bước đi.
 
* ** ** ** *

   

ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt