Chương 5: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (4)

255 30 3
                                    

Editor: Ngọc Kỳ.

Sau khi Vân Dao nói xong, tất cả ánh mắt của mọi người trên xe buýt đều tập trung lên người cô.

Ngay cả anh trai quân nhân cũng hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Dao.

Người đàn ông đứng ở đó bị cô nói nên thẹn quá hóa giận, nhìn cô chằm chằm, mắng: "Mày là ai? Mắc mớ gì tới con nhóc mày xen vào việc của người khác?"

Lúc này miệng Vân Dao so với đầu còn nhanh hơn, cô cũng không có cách nào ngăn được bản thân mình, cô nhanh chóng đáp trả:

"Sao mặt của ông lại dày như thế? Ba chữ 'không biết xấu hổ'* ông có biết viết hay không? Không cần biết tôi là ai, ngược lại tôi biết ông là người không biết xấu hổ là đủ rồi! Nước ta có quy định ưu tiên chỗ ngồi cho quân nhân đấy, ông ăn đến béo ú như heo thế sao không nhân cơ hội này mà tập thể dục luôn đi?"

*Trong tiếng trung, không biết xấu hổ chỉ có ba chữ thôi *(不要)

"Quân nhân không phải vì dân phục vụ hay sao? Tao đây không phải là dân à? Quân nhân nhường chỗ cho tao ngồi không được hay sao?"

Vân Dao cũng không hề yếu thế chút nào, cô cười lạnh một tiếng:

"Ông nói người quân nhân phải ưu tiên chỗ ngồi cho ông, nhưng ông làm được gì cho người ta không? Nói không chừng cả ngày nay người ta chạy bộ trên đường mệt muốn chết, chịu không nỗi nữa mới lên xe buýt ngồi một chút thì sao? Những lần quốc gia gặp chuyện không may, không phải là những người quân nhân đều chạy ra giúp hay sao? Không có bọn họ, ông có thể ăn béo ú như heo à?"

Căn bản Phù Thư Tấn không hề nghĩ tới ngày hôm nay sẽ gặp loại chuyện như thế này.

Hôm nay là ngày cuối cùng hắn tham gia quân ngũ, ngày mai hắn phải bắt đầu cố gắng ở trên đài mới, hôm nay cấp trên cũng là nhóm bộ đội đặc chủng về hưu đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, đó chính là tòng quân từ khu nhà mình chạy về phía trước 20km, sau đó tự mình ngồi xe buýt quay trở về.

Gọi mỹ danh là: Trải nghiệm cuộc sống khó khăn.

Hắn chưa từng ngồi xe buýt, không ngờ lại gặp chuyện như thế này.

Nhìn thấy mùi thuốc súng của hai người kia càng lúc càng nồng, đáy mắt hắn hơi trầm xuống, nhíu mày đang có ý định đứng dậy: "Không có việc gì, tôi..."

Giọng nói vài phần trầm thấp từ tính, mang theo hormone nam đặc trưng, hơi thở ấm ấp từ mũi chậm rãi phun vào bên trong khủy tay mẫn cảm của Vân Dao.

Lúc này Vân Dao mới có thể nhìn rõ diện mạo của người này, đây quả là một gương mặt được thượng đế vô cùng tỉ mỉ tạo thành, từ chỗ của cô nhìn vào đều không có nửa điểm tì vết, nếu không phải vì nón lính che đi nửa gương mặt, có thể lúc hắn mới vừa bước lên xe đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, bởi vì mọi thứ ở trước mặt hắn đều trở nên vô cùng mờ nhạt.

Vân Dao càng cảm thấy oan ức hơn dùm người này!

Một mỹ nam như này, vì sao có thể nhẫn tâm khi dễ cơ chứ!?

"Anh ngồi lại chỗ cũ cho tôi!"

Lời nói của người đàn ông còn chưa dứt, cơ thể còn chưa kịp đứng lên, đã bị người phụ nữ trước mặt giữ lấy bả vai, mạnh mẽ nhấn hắn ngồi lại vị trí cũ, rõ ràng hắn vốn là thân kinh bách chiến*, là quân nhân có năng lực hùng mạnh, nhưng vào lúc này, không biết tại sao hắn lại cảm thấy khí lực của người phụ nữ này còn lớn hơn hắn rất nhiều.

*Thân kinh bách chiến (经百战): thân trải qua trăm trận đánh.

Phù Thư Tấn chỉ thấy cô ấy trừng mắt lên nhìn hắn: "Quay về chỗ ngồi! Không cho anh nhường chỗ cho ông ta! Anh mà dám đứng lên, tôi cũng sẽ mắng anh!"

Phù Thư Tấn: "..."

Bảo bối tủi thân.*(1)

Tại sao cô cũng muốn mắng hắn?

Đầu năm nay nhường chỗ không sống yên được sao?

Người đàn ông mập mạp kia càng nhìn càng thấy tức, lại nâng cao giọng, chửi: "Mày...cái con người này có phải có bệnh đúng không? Người khác nhường chỗ ngồi cho tao mắc mớ gì tới mày!?"

"Đúng vậy, tôi có bệnh, tôi không thể là bệnh nhân tâm thần sao?" Vân Dao đắc ý nhìn hắn ta một cái: "Ông không phục thì cứ đến đánh tôi đi! Hiện tại bên cạnh tôi còn có một vị quân nhân sống sờ sờ ở đây, ông thử động thủ thử xem? Có bản lĩnh đánh chết tôi không? Nếu không phải bà đây vừa mới xuất viện, cơ thể không thể lanh lẹ, xem tôi có đánh chết ông không!?"

------

*(1) Ngại quá nguyên văn cũng chỉ có hai từ duy nhất: "Tủi thân". Nhưng lúc edit thì trong đầu hiện lên câu này nên tui ghi vậy luôn, nếu các cô không thích, tôi có thể giữ lại nguyên văn.

Nhân ngày 11/5/2020: Tức kỉ niệm 2 tháng thành lập THNĐ mình bão chương nhé, của ít lòng nhiều ạ :<

[Edit - Xuyên Nhanh] Vai ác tới ôm đùi một cái - Bất Cật Hoa CaoOnde histórias criam vida. Descubra agora